Tay trái của Lê Quang Minh nắm lấy tay phải của Lâm Minh Châu, nhìn hai chiếc nhẫn cạnh nhau, thấp giọng dịu dàng nói: "Em thích là tốt rồi." Viền mắt Lâm Minh Châu ửng đỏ, mũi hơi cay cay, cô thật sự bị cảm động. Cô nhìn lại mình, chẳng chuẩn bị gì cả, vẻ mặt hơi chán nản: "Xin lỗi, em chẳng chuẩn bị gì cả." Lê Quang Minh nhẹ nhàng cầm tay phải đeo nhẫn cưới của cô lên, khẽ hôn một cái nói: "Bé ngốc, em không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì hết, bời vì em chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho anh, như vậy là anh đã thỏa mãn lắm rồi." Lâm Minh Châu hơi nhíu mày: "Không, em nhất định cũng phải tặng anh một món quà." Từ lúc kết hôn đến bây giờ, lúc nào cũng là anh cố gắng vì cô, cô cũng muốn làm chút gì đó cho anh, những phóng tầm mắt nhìn khắp Đà Nẵng, có gì mà Lê Quang Minh kh

