Trần Phúc vẫn luôn đứng ngoài sảnh chờ Lê Quang Minh. Không ngờ mới nửa tiếng anh đã ra ngoài, hơn nữa bộ dạng còn có vẻ rất không vui. Cậu ta là không dám suy nghĩ nhiều, lập tức vào nhà để xe lấy xe lái ra cửa. Lê Quang Minh cũng không đợi Trần Phúc mở cửa xe giúp liền tự mở ra, bước vào, trầm giọng nói: "Đi thôi." Đến khi Lê Đắc Thịnh đuổi theo ra ngoài, xe của Lê Quang Minh đã chạy khỏi cửa lớn của nhà cũ, không thấy đâu nữa. Bùi Thùy Dương vô cùng khó chịu, cho dù cô ta mặt dày cũng không thể tiếp tục nữa: "Ông Lê, bà Lê ơi, cháu xin lỗi, hôm nay đều tại cháu không cẩn thận làm anh Quang Minh tức giận, cháu... Đi đây ạ." Lê Đắc Thịnh cũng bất đắc dĩ, không ngờ lòng tốt của mình lại biến thành chuyện xấu, ông hơi áy náy nói: "Thùy Dương, ông Lê nên xin lỗi cháu mới phải, để cháu

