Đừng nghĩ đến nó

1082 Words

Nghe vậy, Lâm Ngọc Hà không thể nào tin nổi, cô ta cắn đôi môi mọng đỏ, vừa bất lực vừa đáng thương tựa vào lòng Cao Trọng Đại, cô ta nói: "Anh Đại... anh biết trong lòng em chỉ mong chị có thể tha thứ, nhưng nếu quỳ xuống... Em sợ đứa bé trong bụng không chịu nổi..." Cao Trọng Đại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dịu ngoan của Lâm Ngọc Hà trong lòng mình như có phần thất vọng. Đôi mắt xinh đẹp và vô tội đong đầy nước mắt, nhưng cô ấy vẫn vờ như kiên cường mỉm cười nhìn anh ta, làm cho anh ta lại càng đau lòng hơn: "Ngọc Hà, xin lỗi, là anh khiến em phải chịu tủi thân rồi..." Lâm Minh Châu nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai người kia cứ thế âu yếm trước mặt mình, giọng nói của cô càng thêm phần lạnh lùng xa cách: "Hay cho tình chàng ý thiếp, diễn đủ chưa, diễn xong rồi thì quỳ đi..." "Lâm Minh Châu,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD