Sau ngày hôm đó, anh Minh dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống mới của tôi.
Buổi sáng, anh đứng chờ tôi trước cửa thang máy.
Buổi chiều, anh đạp xe chầm chậm phía sau, để tôi không bị tụt lại giữa dòng người đông đúc.
Chúng tôi không nói nhiều.
Nhưng sự im lặng giữa hai đứa không hề khiến tôi khó chịu.
Lần đầu tiên đi học ở ngôi trường mới, tôi sợ hãi đến mức tay lạnh toát. Những gương mặt xa lạ, những ánh mắt tò mò khiến tôi chỉ muốn quay đầu chạy về nhà.
Anh Minh nhận ra điều đó.
— Không sao đâu. — Anh nói, giọng rất khẽ. — Có anh ở đây rồi.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng tim tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Ở trường, anh Minh khác với hình ảnh ở nhà. Anh trầm lặng, ít cười, cũng chẳng thân thiết với ai quá mức. Nhưng lạ là, thầy cô và bạn bè đều có vẻ nể anh.
Còn tôi…
Tôi lạc lõng.
Giờ ra chơi, tôi thường ngồi một mình ở cuối lớp. Có vài bạn tò mò hỏi han, nhưng chẳng ai thực sự muốn thân với một đứa mới chuyển đến, nói giọng khác và luôn cúi đầu né tránh ánh nhìn của người khác.
Một hôm, tôi bị mấy bạn nữ trêu chọc vì chiếc áo cũ.
— Nhà quê mới xuống à?
— Mặc gì mà quê mùa thế?
Tôi cắn môi, giả vờ như không nghe thấy.
Tan học hôm đó, tôi bước ra cổng trường với tâm trạng nặng trĩu. Anh Minh đứng chờ sẵn ở đó, như mọi ngày.
— Sao hôm nay em buồn thế? — Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
— Không có gì đâu ạ.
Anh không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một que kem.
— Ăn đi, ăn đồ ngọt sẽ đỡ buồn hơn.
Tôi nhận lấy, nước mắt suýt nữa thì rơi.
Buổi tối hôm ấy, tôi lại nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau.
Giọng bố gay gắt, còn mẹ kế thì khóc. Tôi ngồi co ro trong phòng, ôm chặt gối, cố bịt tai lại nhưng không thể ngăn những lời nói lạnh lùng len lỏi vào đầu.
— Nó lớn rồi, phải biết điều chứ!
— Anh lúc nào cũng bênh nó!
Tôi không biết họ đang nói về điều gì.
Tôi chỉ biết… người bị nhắc đến là tôi.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra.
Bố đứng đó, ánh mắt nặng nề.
— Con ra ngoài cho bố mẹ nói chuyện.
Tôi bước ra hành lang, chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt.
Tôi không khóc.
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Ngồi ở bậc cầu thang, tôi tự hỏi:
Liệu mình có thật sự thuộc về nơi này không?
— Em làm gì ngồi đây thế?
Giọng anh Minh vang lên phía sau.
Tôi giật mình, vội quay mặt đi.
— Em… ra ngoài hóng gió thôi ạ.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ.
— Ở đây lạnh lắm.
Anh cởi áo khoác, đặt nhẹ lên vai tôi.
— Không sao đâu. — Tôi nói nhỏ.
Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Nếu sau này có chuyện gì buồn… em cứ nói với anh.
Tôi cúi đầu.
— Anh không phiền chứ ạ?
— Không. — Anh đáp rất chắc chắn. — Anh ở đây rồi.
Lúc đó, tôi không biết phải nói gì.
Chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
Tôi nhận ra, giữa một thành phố rộng lớn và xa lạ,
có một người…
chọn ở lại bên tôi.
Đêm ấy, tôi nằm trên giường, kéo chăn che kín đầu.
Tôi không còn thấy sợ Hà Nội nữa.
Không còn thấy việc chuyển nhà là điều tồi tệ.
Bởi vì ở nơi này,
tôi đã gặp được một người…
khiến tôi tin rằng,
mình không hoàn toàn cô độc.