Tối hôm đó, tại KTV.
Mọi người liền ngồi xuống bàn, bạn học Ất liền đề nghị
“Chúng ta chơi thật hay thách đi.” cậu ta nói xong liền nhận được sự hưởng ứng của mọi người
Lượt đầu tiên người bị quay trúng là Kha Nguyệt, cô liền chọn thách
Lớp trưởng liền đưa ra đề nghị: “Vậy thì để Kha Nguyệt hát một bài đi.”
Các bạn học dù khá tiếc nuối nhưng cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của lớp trưởng
Kha Nguyệt không để ý liền cầm mic, đúng lúc màn hình dừng lại ở bài Là Tự Em Đa Tình cô cũng lười đổi
Âm nhạc vang lên, Kha Nguyệt cũng cất giọng:
Như hoa tựa mộng
Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Miên man thầm thì
Lệ hồng nhan rưng rưng bờ môi thắm
Tịch mịch nghe gió lùa, lòng xót xa
Giữa mảnh trăng khuyết tàn, khảm hồi ức
Ưu sầu âm thầm tới, khó lòng gặp lại nhau
Không khí ngưng đọng lại khi cô hát, chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm như đang nói về chính bản thân mình, khiến các bạn học đắm chìm trong bầu không khí thê lương của người con gái đang yêu đơn phương
Ngay cả Cố Minh Triệt cũng ngẩng lên nhìn cô, Kha Nguyệt lại tiếp tục hát
Trầm mê vào cơn mộng hoang đường
Kiếp này thôi không còn tìm nhau
Héo mòn cả dung nhan, vương tiếng thở dài
Niềm quạnh quẽ hoá màn vui, đến rồi đi
Chỉ còn lại hoa trong mộng thuở trước
Kẻ cô độc vẽ uyên ương, lòng mong mỏi
Đành trách em tự mình đa tình
Tình sâu người không thấu, tiều tuỵ xác thân
Tiêu tan giữa màn mưa lất phất
[ Lời bài hát : Là Tự Em Đa Tình (*******) - Hồ Dương Lâm; Bản dịch : xiaoling308 ]
Cô hát xong, cả phòng chợt bừng tỉnh, lớp trưởng là người đầu tiên vỗ tay rồi các bạn trong lớp cũng đồng loạt vỗ tay theo
Đêm nay các bạn nam trong lớp 2 đã thay đổi cách nhìn nhận về Kha Nguyệt,
Lớp trưởng là người đầu tiên thấy được vẻ đẹp bên trong của Kha Nguyệt, cũng đối xử rất dịu dàng với cô, ai là người sáng suốt đều thấy được cậu thích cô, họ cũng cảm nhận được Cố thiếu đang rất không vui
Lượt tiếp theo Mạc Lệ là người bị xoay trúng, cô ta hào phóng chọn thách
Lần này một bạn học Tạ lớn mật lên tiếng : “Ngay trong phòng này hãy hôn người trong lòng cậu.”
Mạc Lệ sảng khoái đồng ý rồi bước chân đến chỗ Cố Minh Triệt
Chưa chờ Mạc Lệ bước đến Kha Nguyệt đã xin phép lớp trưởng về trước, cậu cũng biết được tình huống khó xử của cô liền đồng ý : “Vậy cậu đi về cẩn thận nhé, mai gặp.”
Cố Minh Triệt ánh mắt từ nãy đã thầm kín mà dõi theo Kha Nguyệt, thấy cô đi ra ngoài thì rất khó hiểu
Ngay lúc đang suy nghĩ nguyên nhân thì bên này Mạc Lệ bước đến trước mặt Cố Minh Triệt định vòng tay ôm lấy anh, nhưng cách 2 mét đã bị anh đẩy ra : “Cô vượt quá giới hạn rồi đấy.” ánh mắt Cố Minh Triệt đầy chán ghét
Anh bước nhanh ra ngoài, để lại Mạc Lệ đang xấu hổ trong phòng cùng các bạn học đang không hiểu gì đang diễn ra
***
Chặng đường từ quán bar về đến nhà của Kha Nguyệt
Cô có rất nhiều suy nghĩ, mọi người đều thấy cô tỏ ra rất ổn, rất mạnh mẽ, như thể yêu không biết đau vậy.
Nhưng thật chất cô cũng là con người mà, thành sắt cô dựng lên cho bản thân cũng gần như sụp đổ hết rồi.
Cô sẽ còn chịu đựng được đến bao lâu đâu, còn có thể cố gắng theo đuổi Cố Minh Triệt đến lúc nàk nữa đây
Thanh xuân có hạn, cô đã tốn hơn 15 năm đi tìm một tình yêu không thuộc về mình, bị cười chê cũng rất nhiều, cũng đã bị tổn thương nhiều không kể.
Người ta đòi công lý cho Mạc Lệ. Vậy công lý của Kha Nguyệt ở đâu?
Chẳng lẽ bản thân cô không xứng được yêu thương?
Nực cười! Kha Nguyệt mày đã quá thảm hại rồi!
Mày yêu Cố Minh Triệt đến thảm rồi!!!
Trên đường trở về Kha Nguyệt cố gắng không suy nghĩ lung tung, nhưng sự thật như lưỡi dao đâm xoáy vào trái tim cô, cô thật sự cảm thấy rất tủi thân…
***
Ở quán bar
Mọi người thấy Cố Minh Triệt lạnh lùng hẳn, dù trong lòng có nghi vấn nhưng cũng không dám bàn tán gì cả, chỉ cố gắng chờ đến lúc tan tiệc để tám chuyện
Mạc Lệ sau khi bị Cố Minh Triệt lạnh lùng mắng, thì cô ta cảm thấy không cảm tâm, rất mất mặt với mọi người
Trong lòng lại càng cảm thấy ghét Kha Nguyệt hơn bao giờ hết
Mụ đàn bà ngu si- Cô ta nghĩ thế.
Dù rất khó chịu nhưng cô ta vẫn phải nhẫn nhịn, tỏ vẻ độ lượng, dịu dàng như không có gì trước mắt Cố Minh Triệt
Anh thấy cô ta trở nên yên phận như vậy bèn hài lòng
Nhưng cũng không ít suy tư, dạo này mình lại để ý Kha Nguyệt vậy? Bị ma nhập rồi
Nghĩ xong đôi mắt anh lại lạnh lùng, cầm chén uống rượu uống ừng ực
Lý Quang Tông thấy vậy, bèn nhìn anh đầy ẩn ý “Ái chà, có kịch hay để coi rồi đây haha… Đúng là dám làm dám chịu.”
Mạc Lệ tủi thân không dám nói gì