Ma Thần Tông không thay đổi sau một năm.
Những khối kiến trúc màu đen vẫn nằm chồng lên nhau, im lặng, nặng nề. Trận pháp vận hành ngày đêm, không nhanh hơn, cũng không chậm đi. Người ra người vào, có kẻ biến mất, có kẻ xuất hiện, nhưng tổng thể thì chẳng có gì khác.
Nếu có thứ gì đó thay đổi, thì chỉ là những người ở bên trong.
Đêm qua, lôi kiếp giáng xuống khu tạp dịch.
Không kéo dài.
Không dữ dội như những lần Nguyễn Huy từng nghe kể.
Chỉ vài đạo lôi, rơi xuống rất chính xác, như thể đã được tính sẵn từ trước. Đến khi mọi thứ kết thúc, trời yên, mây tan, khu tạp dịch vẫn còn nguyên.
Chỉ là… có gì đó không còn giống trước nữa.
---
Thái Bảo trở về vào sáng sớm.
Trận pháp truyền tống khép lại sau lưng hắn, không gây ra tiếng động lớn. Một năm ở Tiên Giới khiến khí tức của hắn khác đi — không mạnh hơn một cách phô trương, mà gọn lại, ép sát vào trong, giống như thứ gì đó đã được sắp xếp lại cho vừa vặn.
Hắn đi được vài bước thì dừng.
Ánh mắt dừng ở một góc rất xa, nơi khu tạp dịch nằm sát rìa tông môn.
Không gian ở đó… không kín.
Rất khó nói rõ là vì sao, nhưng Thái Bảo nhận ra ngay. Giống như nhìn vào một bức tường vừa bị khoét mất một mảnh rất nhỏ. Người ngoài không thấy, nhưng kẻ quen sống trong Ma Giới thì biết.
Hắn đứng yên một lúc.
Rồi thở ra một hơi rất nhẹ.
---
Nguyễn Huy tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Cảm nhận cơ thể sau khi đột phá đến cảnh giới huyết lưu
Hắn ngồi dậy, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim.
Không nhanh.
Không loạn.
Nhưng nó cứ lại lại.
Giống như máu của bản thân đã có linh tính chúng duy chuyển có trật tự hơn trước giúp Nguyễn Huy dễ dàng tu luyện hơn trước.
Công việc trong khu tạp dịch vẫn vậy.
Khiêng đá.
Phân loại linh quặng.
Đổi lấy chút linh thạch đủ để không chết đói.
Chỉ là hôm nay, mỗi lần dùng lực, tim của Nguyễn Huy không còn đập nhanh như lúc trước nữa chắc là cho máu của bản thân đã giúp bản thân tự điều chỉnh việc đó để cơ thể giảm mệt hơn.
Giọng nói vang lên phía sau, không lớn.
Nguyễn Huy quay đầu.
Thái Bảo đứng đó, không vội, cũng không tiến lại gần. Ánh mắt hắn dừng trên người Nguyễn Huy một lúc lâu, từ vai, xuống cánh tay, rồi đến cổ.
Ngươi đột phá rối sao.
Nguyễn Huy không trả lời ngay.
Đúng vậy.
Thái Bảo gật đầu.
Cũng khá đó chỉ chậm hơn ta 1 tí thôi
Hắn tiến thêm một bước.
“Máu của ngươi giờ không thích bị ép nữa.”
“Nó tự tìm đường.”
"Máu của người đang dần lột xác."
Thể tu thật thú vị.
Nguyễn Huy nghe xong, như ngộ ra gì đó.
Cảnh giới Huyết Lưu không đơn thuần là tên gọi cho hay mà là nói gì đó về sự hay đổi của máu.
Hai người rời khỏi khu lao động, đi dọc theo hành lang đá.
Không có ai theo sau.
Cũng không ai để ý.
Nguyễn Huy đi được một đoạn thì nói:
“Ta thấy mình… giống như sống nhanh hơn trước.”
"Kiểu Không phải mệt.”
“Ta Biết.”
Thái Bảo trả lời rất ngắn, như thể không cần nghĩ.
Nguyễn Huy dừng lại.
“Bí pháp đó… không đầy đủ?”
“Bí pháp đó đủ.”
“Chỉ là không nói hết.”
Thái Bảo đứng tựa vào vách đá, ánh đèn chiếu nửa khuôn mặt hắn vào bóng tối.
“Nó dạy ngươi dùng thứ đang có.”
“Không dạy ngươi khi nào thứ đó sẽ cạn.”
Nguyễn Huy im lặng một lúc.
“Vậy phải làm sao”
Thái Bảo nhìn hắn.
Rất lâu.
Con đường của ma giới chúng ta mỗi bước đều là vay mượn sinh mệnh của kẻ khác mà mạnh lên.
Nguyễn Huy không nói gì như đang thầm suy ngẫm.
“Ngươi thấy phàm nhân chứ?” Thái Bảo hỏi tiếp.
“Thấy.”
“Có thấy ai vội giết họ không?”
“…Không.”
Thái Bảo gật đầu.
“Vì hấp thụ họ không lời.”
Nguyễn Huy hiểu chậm hơn một nhịp.
Tại sao.
Vì mỗi lần cướp lấy sinh mệnh người khác đều bị phản phệ, vì chúng ta làm trái quy luật tự nhiên của vũ trụ này.
Vì sinh mệnh của phàm nhân quá thấp nên hấp thụ được 1 thì phản phệ 2 nên cũng chả ai ngu mà đi làm việc lỗ vốn.
---
Họ tiếp tục đi.
Nguyễn Huy không hỏi ngay, nhưng trong đầu đã có đáp án.
“Vậy nếu hấp thụ sinh mệnh của tu sĩ, của những thiên tài."
Ngươi suy nghĩ đúng rồi đó, vì sinh mệnh của người tu luyện cao hơn của phàm nhân rất nhiều nên đó là lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Huy không nói gì nữa.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao trong Ma Giới, giết chóc không bừa bãi.
Không phải vì kiêng kỵ.
Mà vì… không đáng.
---
“Ma thú thì sao?” Nguyễn Huy hỏi sau một lúc.
Thái Bảo bật cười, rất nhẹ.
Thú thì dù có tu luyện như nào thì cũng là 1 con thú mạnh hơn con thú bình thường thôi.
Tầng cấp sinh mệnh cũng không khác gì con thú thậm chí còn ít hơn phầm nhân.
Nên k đáng để hấp thụ tuy phản phệ không nhiều nhưng cũng hoàn toàn không lời.
“Vậy nếu Tiên Thú?”
Thái Bảo nhìn hắn.
“Đến lúc đó,” hắn nói, “ngươi nghĩ giết nó dễ lắm sao.”
---
Một luồng dao động thoáng qua.
Rất nhẹ trên người Thái Bảo.
Nhưng Nguyễn Huy vẫn nhận ra.
“Ngươi đã đột phá Hóa Pháp cảnh rồi sao?”
“Ừ.”
“Chúc mừng.”
Nguyễn Huy nhìn hắn một lúc.
“Sau này ta sẽ mạnh hơn ngươi.”
Thái Bảo không cười.
“Ta sẽ chờ người.”
Haha...
---
Họ dừng trước khu kiểm tra ngoại môn.
Thái Bảo nói:
“Ngươi không cần ở khu tạp dịch nữa.”
Nguyễn Huy nhìn cánh cửa phía trước.
“Vì đã đạt cảnh giới Huyết Lưu"
Nên ngươi cũng đủ tư cách vào ngoại môn rồi.
Hắn quay người bước đi.
Nguyễn Huy đứng yên một lúc.
Rồi bước theo.
Hắn không cảm thấy phấn khích.
Cũng không thấy vui.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng —
Từ khoảnh khắc này, sinh mệnh của hắn… đã bắt đầu có giá trị hơn.
Hết chương 8
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 23/01/2026.
Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.