Chương 5 – Vết nứt đầu tiên của số mệnh

1259 Words
Bàn tay ấy đặt lên đỉnh đầu hắn. Không có linh quang bùng nổ. Không có dị tượng kinh thiên. Chỉ là một bàn tay lạnh lẽo, thô ráp, mang theo mùi máu khô và kim loại gỉ sét. Nguyễn Huy đứng bất động. Hắn không dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh vừa rồi như một lưỡi dao cắm ngược vào tâm trí hắn — thân thể người tu tiên kia co rút lại, da thịt nhăn nheo, sinh mệnh bị rút cạn chỉ trong vài hơi thở. Hút khô. Tiêu hao. Hơi thở của hắn rối loạn. Từng tế bào trong cơ thể như đang chờ bị xé toạc, nghiền nát, rồi biến mất. Nếu bàn tay này siết xuống… Hắn sẽ tan biến giống hệt người kia. Không ai biết. Không để lại dấu vết. Nhưng đúng lúc ấy— Một tiếng cười vang lên. Không lớn. Không dữ dội. Chỉ là một tiếng bật khẽ, khàn đục, mang theo sự khinh miệt trần trụi. “Hừ.” Bàn tay đặt trên đầu hắn rút đi. Tên ma môn cúi xuống nhìn Nguyễn Huy, ánh mắt như đang quan sát một thứ gì đó hỏng hóc, rồi bật cười thêm lần nữa. “Ra là thế.” “Một món hàng lỗi của tiên môn… chạy lạc sang đây sao?” Giọng nói ấy không có tò mò, cũng chẳng có thương hại. Chỉ đơn thuần là xác nhận một kết luận. Hắn giơ tay lên, năm ngón khép lại. Một luồng khí tức đen đặc tràn ra, chạm vào thân thể Nguyễn Huy trong khoảnh khắc rồi rút về — giống như vừa thử nếm thứ gì đó. “…Tệ thật.” Tên ma môn lắc đầu. “Ngươi phế vật đến mức ta có hấp thụ cũng chẳng có tác dụng gì.” “Không những vô ích, còn lỗ nặng.” Hắn quay lưng. Không nói thêm một câu. Giống như Nguyễn Huy… chưa từng tồn tại. Gió ma giới thổi qua, mang theo bụi đỏ và mùi huyết tinh nồng nặc. Nguyễn Huy đứng đó, hai chân run rẩy, tim đập loạn nhịp. Hắn còn sống. Nhưng cảm giác này… không phải là được tha. Mà là bị vứt bỏ. Một lần nữa. Trong đầu hắn vang lên những mảnh ký ức rời rạc — ánh mắt lạnh lùng của lính canh, giọng nói vô cảm: “Hàng hóa đã xuất kho.” Tiên môn không cần ta. Ma môn cũng không thèm dùng. Một phế vật. Ngón tay hắn siết chặt đến bật máu. Cơn đau lan ra, nhưng không át được thứ đang cuộn trào trong lồng ngực. Không còn là sợ hãi. Mà là không cam tâm. Ngay khi tên ma môn chuẩn bị rời đi, một bóng người loạng choạng lao tới từ phía sau. “Khoan đã!” Giọng nói khàn đặc. Nguyễn Huy quỳ sụp xuống. “Xin… cho ta đi theo.” Tên ma môn dừng bước, quay đầu, ánh mắt tối lại. “Đi theo ta?” “Ngươi biết mình là thứ gì không?” Nguyễn Huy ngẩng đầu. Trong mắt hắn không còn nước. Chỉ còn những vết nứt sâu hoắm. “Ta biết.” “Ta là phế vật.” Hắn cúi đầu thật thấp. “Nhưng nếu không đi theo ngươi…” “…ta cũng chỉ chờ bị nghiền nát mà thôi.” Một lúc sau, tên ma môn hỏi, giọng thờ ơ: “Vậy theo ta để làm gì?” Nguyễn Huy hít sâu. Những hình ảnh lướt qua trong đầu — gia đình, cánh cửa khép lại, số phận bị định giá. Hắn cắn răng. “Ta muốn nghịch thiên.” “Cải mệnh.” Không gian lặng đi. Rồi— Tên ma môn bật cười. “Ha…” Hắn quay lưng. “Đi theo.” “Đừng chết giữa đường.” Dọc đường, Nguyễn Huy dần nhận ra — tên ma môn này không hề vô cớ giết chóc. Chỉ khi gặp đệ tử tiên môn đang làm nhiệm vụ, khí tức của hắn mới trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Một lần, giữa vùng đất đỏ nứt nẻ, ba đệ tử tiên môn đang truy sát một nhóm phàm nhân lạc vào biên giới. Kiếm quang chém xuống, không hề do dự. Tên ma môn dừng lại. Hắn lật tay. Một cây thương nhị giai xuất hiện — thân thương đen sẫm, mũi thương khắc đầy huyết văn. Khí tức bạo phát. Huyết khí trào ra từ cơ thể hắn, như bị gọi tỉnh. Không gian rung lên. Thánh Huyết Thiên Linh căn thức tỉnh. Máu trong không khí cộng hưởng, quấn lấy thân thương như những dải xích sống. Một thương đâm ra. Phập! Huyết khí xuyên thẳng qua đan điền một tên tiên môn, linh lực nổ tung từ bên trong. Hai kẻ còn lại vừa định kết trận thì máu trong cơ thể bọn họ đã bị kéo lệch. Thương ảnh chớp lên. Ba thi thể đổ xuống. Và bị hút khô. Gọn gàng. Tàn nhẫn. Sau đó, hắn thu thương, quay sang nhóm phàm nhân, giọng nói bình thản. “Đi về hướng nam.” “Ba ngày nữa sẽ ra khỏi biên giới.” Hắn ném cho họ nước và lương khô. Nguyễn Huy đứng nhìn, tim nặng trĩu. Những kẻ được gọi là tiên nhân coi phàm nhân như cỏ rác. Còn ma tu… lại giữ nhân tính. Ma giới… còn giống người hơn. Họ đi suốt mười sáu ngày. Tên ma môn cho hắn ăn, cho hắn uống. Thỉnh thoảng còn nói vài câu nửa đùa nửa thật. Nguyễn Huy dần buông cảnh giác. Đến ngày thứ mười, hắn mới biết tên người kia. “Nguyễn Thái Bảo.” “Hắn từ là Pháp tu.” “Cảnh giới Tụ Pháp cảnh, tầng chín.” Nguyễn Huy ngẩn người. Trong nhận thức của hắn, đó đã là tồn tại cực mạnh. Lúc kiểm tra linh căn ở tiên môn, người đưa bằng hữu của hắn đi cũng là đại cảnh giới thứ hai. Hắn từng nghĩ — kẻ như vậy chắc chắn là trưởng lão. Dường như hiểu suy nghĩ của Nguyễn Huy nên hắn liền giải thích. Ở tông môn ma giới ta, Tụ Pháp cảnh tầng chín cũng chỉ miễn cưỡng đủ tư cách bước vào ngoại môn của một tông môn nhị lưu. Nếu là tông môn nhất lưu… thậm chí chưa chắc đủ điều kiện làm tạp dịch. Suy nghĩ ấy khiến hắn chấn động. Không phải khinh thường. Mà là ngưỡng mộ. Ngày thứ mười sáu. Một tông môn hiện ra giữa thung lũng rộng lớn. Núi non trập trùng, thác nước đỏ nhạt đổ xuống như lụa. Ma khí bao phủ nhưng không nặng nề, giống hơi thở của một sinh linh cổ xưa. Ba chữ khắc trên vách đá: Ma Thần Tông. “Tông môn nhị lưu.” Nguyễn Thái Bảo nói nhàn nhạt. Nguyễn Huy đứng trước cổng tông môn. Hắn biết — từ đây trở đi, hắn không còn đường quay đầu. Nhưng lần này… Hắn không sợ vì hắn đã có một người bạn ở đây rồi không còn đơn độc nữa. Hết Chương 5 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 20/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD