Chương 9: Ngoại môn – Khi bóng tối bắt đầu lên tiếng

1165 Words
Ngoại môn Ma Thần Tông không có hoa hồng, cũng chẳng có những lời tụng ca cho kẻ mới đến. Ở đây, sự chào đón duy nhất là tiếng vọng của hư không. Sau những cuộc kiểm tra gắt gao, cái tên Nguyễn Huy được khắc lên thẻ bài gỗ đen một cách lạnh lùng. Cánh cửa đá khổng lồ — nơi giao thoa giữa kiến trúc cổ kính uy nghiêm và những đường nét cơ khí hiện thực của ma giới — khẽ khép lại với một tiếng trầm đục. Đó không phải là âm thanh của sự khởi đầu, mà là tiếng chốt cửa của một chiếc lồng vĩ đại. Ở nơi này, được bước qua cửa không phải là một vinh hạnh, mà chỉ là một tờ giấy thông hành cho phép ngươi được tạm thời chưa bị đào thải. Nguyễn Huy bước đi bên cạnh Nguyễn Thái Bảo. Hai tấm thẻ ngoại môn treo bên hông khẽ va vào nhau, phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng giữa không gian tĩnh mịch, nó giống như nhịp đập của một trái tim bằng kim loại, nhắc nhở họ về một bản giao hưởng định mệnh vừa mới bắt đầu. Nhìn từ xa, Ngoại môn không giống một kiến trúc để cư ngụ. Nó giống như một vết sẹo đen loang lổ ăn sâu vào da thịt của ngọn núi hùng vĩ. Những dãy nhà nửa đá nửa thép nằm san sát, không có vẻ tráng lệ của tiên gia, chỉ có hơi thở của sự mục rỗng. Gió thổi qua những hành lang đá, mang theo cái lạnh cắt da và mùi của những giấc mơ đã chết. Đó là mùi của máu cũ thấm vào từng thớ đá, mùi của ẩm mốc từ những góc khuất chưa bao giờ thấy ánh mặt trời. Gió không chỉ thổi, nó đang thì thầm kể lại câu chuyện của những kẻ từng đứng ở đây, từng tin rằng mình là nhân vật chính, để rồi cuối cùng chỉ còn là một nắm tro tàn vô danh. “Quen dần đi,” Thái Bảo phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm xuống như tiếng đất đá lở. “Ở đây, cảm xúc thường chọn cách chết trước khi thể xác kịp tan biến.” Nguyễn Huy không đáp, đôi mắt hắn lướt qua những bóng người đi ngược chiều. Có những ánh mắt vẫn còn ánh lên tia lửa của hy vọng, giống như ngọn nến lay lắt trước cơn bão. Lại có những đôi mắt đã trũng sâu, phẳng lặng như mặt hồ chết, nơi mà linh hồn dường như đã được chôn cất từ lâu. Nhưng tất cả đều có chung một quy tắc ngầm: Không ai nhìn quá lâu vào mắt kẻ khác. Bởi ở Ngoại môn, việc ghi nhớ một khuôn mặt là một sự xa xỉ đầy đau đớn. Nhìn kỹ một người hôm nay, có nghĩa là ngày mai ngươi phải chuẩn bị tâm thế để thấy chỗ của họ chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Bảng nhiệm vụ dựng giữa quảng trường như một tấm bia mộ khổng lồ. Những dòng chữ phát sáng yếu ớt trên nền đá đen lạnh lẽo, không lời giải thích, không một lời hứa hẹn. Có những dòng chữ đỏ sẫm như máu tươi vừa ráo, có những dòng đã mờ nhạt đến mức gần như tan vào hư vô. Sự mờ nhạt ấy không phải do thời gian bôi xóa, mà vì chủ nhân của chúng đã không còn trên cõi đời này để hoàn thành. Nguyễn Huy đứng lặng trước bảng đá. Hắn chợt nhận ra Ngoại môn không bao giờ hỏi ngươi muốn đạt được điều gì. Nó chỉ đứng đó, lạnh lùng và kiêu ngạo, hỏi một câu duy nhất: “Ngươi sẵn sàng cắt bỏ bao nhiêu phần linh hồn để đổi lấy sự tồn tại?” “Đừng chọn những thứ nhìn có vẻ bình lặng,” Thái Bảo đưa tay chỉ vào một nhiệm vụ màu u tối. “Ngoại môn không có bến đỗ an toàn, chỉ có những con sóng chưa kịp ập đến mà thôi.” Nguyễn Huy khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận rõ sự rung động trong huyết quản. Hắn không sợ tu vi thấp kém, cũng không sợ căn cơ "phế vật" của Thủy - Quang Linh Căn. Điều hắn lo sợ là mình chưa kịp thích nghi với việc vừa là kẻ đi săn, vừa là con mồi. Ở phàm giới, người ta học cách sống bằng thời gian; còn ở đây, thời gian là thứ phải dùng máu để đánh đổi từng khắc một. Khi thẻ nhiệm vụ được xác nhận, một tiếng tạch vang lên dứt khoát. Giống như một cái tên vừa được điền vào bản danh sách của tử thần, chỉ chờ ngày gạch bỏ. Họ bước xuống sườn núi, nơi con đường đá trải dài vào màn sương xám xịt. Gió mỗi lúc một mạnh, như muốn đẩy ngược những kẻ không đủ ý chí quay trở lại. “Thái Bảo,” Nguyễn Huy gọi, giọng hắn tan vào gió. “Nếu ta chết trong nhiệm vụ này… liệu có ai nhớ đến không?” Thái Bảo dừng lại, nhìn về phía chân trời nơi ranh giới giữa Tiên và Ma đang nhòa lệ. “Thì Ngoại môn sẽ quên ngươi nhanh như cách một hạt bụi bị thổi bay khỏi phiến đá. Ở nơi này, bị quên lãng chính là hình thức an táng dịu dàng nhất.” Nguyễn Huy cười nhạt, một nụ cười không có chút đắng cay, chỉ có sự giác ngộ. Hắn hiểu rằng, từ giây phút này, sự tồn tại của hắn chỉ còn là một con số trong bảng tính xác suất của Ma giới. Mỗi nhiệm vụ là một lần đặt cược, và mỗi lần sống sót, cái giá cho lần sau sẽ lại càng đắt đỏ hơn. Có những chiếc ô đã che mưa quá lâu, đến mức khi mưa tạnh, người ta cũng quên mất cách khép chúng lại. Cũng giống như Nguyễn Huy, một khi đã dấn thân vào bóng tối của Ma Thần Tông, thì ánh sáng rực rỡ phía sau lưng... dần dần cũng chỉ còn là một ảo ảnh xa xăm, không còn quan trọng nữa. Dưới chân hắn, con đường đá vẫn lạnh lẽo. Nhưng trong thâm tâm kẻ tu luyện Thể thuật ấy, một mầm mống của sự kiên cường đang bắt đầu nảy nở. Hắn không cần nghịch thiên, hắn chỉ cần không bị nghiền nát dưới gót giày của định mệnh. Hết chương 9 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 24/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD