Sau này Nguyễn Huy mới hiểu —
có những ngày, thế giới không hề đổi màu.
Chỉ là người đứng trong đó đã đủ cao để nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên bề mặt của nó.
Khi về đến phòng hắn hấp thụ **giọt Sinh Mệnh Lực thứ hai** vào một buổi chiều rất yên.
Không có sấm sét.
Không có dị tượng.
Chỉ là một cảm giác rất nhẹ, như thể trong lồng ngực bỗng dưng có thêm một nhịp thở không thuộc về mình.
Sinh mệnh lan ra chậm rãi, giống nước thấm vào đất khô. Không ào ạt, không gấp gáp, nhưng bền bỉ đến mức từng tế bào đều buộc phải tỉnh lại. Không phải vì bị ép buộc, mà vì **chúng muốn sống lâu hơn**.
Nguyễn Huy cảm nhận được rõ ràng: thân thể đang thay đổi.
Không phải quay về mười tám tuổi.
Mà là vượt qua cả mốc đó.
Một dạng trẻ trung không nằm ở làn da, mà nằm ở sinh cơ — thứ cảm giác như buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp chạm xuống mặt đất. Huyết khí trong cơ thể hắn trầm ổn, nhịp tim vững vàng, mỗi lần hô hấp đều mang theo cảm giác “còn rất nhiều ngày phía trước”.
Lúc đó hắn mới hiểu ra một điều rất chậm:
Sinh mệnh lực không cho người ta mạnh lên.
Nó cho người ta **thời gian**.
---
Một tuần dưỡng thương trôi qua lặng lẽ.
Trong khoảng thời gian đó, Thái Bảo thường xuyên xuất hiện.
Không phải để kiểm tra tiến độ.
Cũng không phải để dạy dỗ hay chỉ điểm.
Chỉ là… có mặt.
Có hôm hắn mang theo ít đồ ăn, có hôm chỉ đứng tựa cửa nhìn Nguyễn Huy ngồi điều tức. Họ nói với nhau những chuyện rất nhỏ — ai vừa bị phạt vì trễ giờ, ai đột phá thất bại, ngoại môn sắp đổi bữa ăn.
Những câu chuyện không có mục đích, nhưng lại kéo khoảng cách giữa hai người ngắn lại hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Có những mối quan hệ như vậy.
Không cần gọi tên.
Đến lúc nhận ra, đã đứng chung một hàng từ lúc nào.
---
Ngày Nguyễn Huy hồi phục hoàn toàn, Thái Bảo dẫn hắn đi chọn công pháp.
Ngoại môn hiện ra trước mắt… khác hẳn.
Không còn cảm giác lạnh lẽo bám trên da.
Không còn sát khí mơ hồ khiến người ta phải nín thở.
Tiếng cười rải rác vang lên giữa các dãy đá đen, giống như ánh nắng len qua những mái hiên cũ. Có người vừa đi vừa nói chuyện tu luyện, có người tranh luận cao thấp của một chiêu thức, nét mặt thoải mái đến mức khiến Nguyễn Huy nhất thời không tin vào mắt mình.
Hắn nhìn thấy một gương mặt quen.
Người từng giao đấu với Thái Bảo trong trận xếp hạng ngoại môn hôm đó — kẻ đã bị đánh đến nát kinh mạch — giờ đã bình phục. Đối phương đứng giữa đám đông, cười nói tự nhiên, không mang theo bất kỳ vết tích nào của quá khứ.
Nguyễn Huy khẽ dừng bước.
Thế giới này… không giống như hắn từng nghĩ.
“Ở Ma Môn,” Thái Bảo nói, giọng rất tự nhiên, “chuyện gì ra chuyện đó.”
Lúc thi đấu đánh nhau thì cũng như kiểm tra vậy phải nghiêm túc quyết đoán.
Kiểm tra xong rồi thì quay về bình thường vui vẻ thôi.
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại giống như then cửa được rút ra.
Nguyễn Huy chợt hiểu.
Những ngày làm tạp dịch, hắn giống như kẻ bị bắt nạt trong trường — nhìn đâu cũng thấy đáng sợ, nghe gì cũng thấy u ám. Không phải vì thế giới ác, mà vì hắn đứng ở vị trí không có quyền lựa chọn.
Còn khi bước lên ngoại môn, đứng ngang hàng với người khác rồi… thế giới liền chịu tháo mặt nạ.
Thái Bảo cười nhẹ:
“Ma Môn bây giờ là Ma Môn thời hiện đại rồi.”
“Tông môn cũng như trường học của trái đất các ngươi thôi.”
“Tông môn cũng có trật tự của nó.Trần Kình Thiên… giống người đứng đầu một học phủ hơn là ma đầu trong truyền thuyết.”
---
Nguyễn Huy im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Vậy… vì sao lúc trước ta thấy Ma Môn u ám như vậy?”
Thái Bảo không vòng vo.
Kiểu ngươi bị tâm lí nên như vậy thôi.
Với cũng diễn để người mới thấy thế giới thật sự tàn khóc, có tư duy để tự vượt qua.
“Ma Giới giáo dục thô.”
“Chết thì xui.”
“Sống được… mới có tư cách chạm vào mặt thật của Ma Giới.”
Tin đồn, phần lớn là do người ngoài truyền miệng.
Sát khí, nhiều khi chỉ là kẻ vừa đột phá chưa kịp thu liễm.
Còn công pháp Ma Môn… vốn đã dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nguyễn Huy nhớ lại cảnh năm đó — có người kéo xác đi ngang qua hắn nhìn rất thảm mà.
Đó là tại hắn làm nhiệm vụ r chết thôi chứ có ai làm gì hắn đâu.
Hai người im lặng.
Trước khi đi tiếp, Thái Bảo nói thêm một điều.
Trong phạm vi tông môn, **đệ tử không được giết nhau**.
Người cùng cộng đồng, phải **bảo vệ lẫn nhau**.
Ngoài tông môn, sinh tử tự gánh.
Trong tông môn, mạng là của nhau.
---
Nơi chọn công pháp hiện ra trước mắt như một thư viện lớn.
Có người ngồi đọc công pháp, thần sắc tập trung.
Có người vừa ăn vừa lĩnh ngộ, không hề bị quở trách.
Tiếng nói chuyện không bị cấm đoán, không khí tự do đến mức khiến Nguyễn Huy thoáng ngẩn ra.
Dọc đường, nhiều đệ tử lễ phép chào Thái Bảo — sư huynh ngoại môn.
Giữa dòng người, Nguyễn Huy lướt qua **Dương Nga**.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.
Hắn vô thức ngoảnh nhìn theo.
Thái Bảo hiểu, khẽ trêu:
“Muốn chinh phục hoa khôi ngoại môn… khó lắm.”
“Ta chỉ nhìn chiếc lá.” Nguyễn Huy đáp nhanh.
Thái Bảo biết là nói dối.
Nhưng không vạch trần.
---
Khu công pháp chia làm ba:
**Thể Tu.**
**Pháp Tu.**
**Binh Tu.**
Và công pháp không hề phân cấp.
Nguyễn Huy thắc mắc.
Ta tưởng phải chia theo địa giai, thiên giai gì chứ
Thái Bảo cười.
“Công pháp giống như hạt giống vậy”
“Gieo vào thân thể rồi, lớn lên thế nào… là do người trồng.”
Tên nghe tệ chưa chắc yếu.
Tên nghe oai chưa chắc mạnh.
Tùy vào khả năng mỗi người mà phát triển thôi.
Nguyễn Huy đi vòng quanh 1 lúc rồi chọn ba môn.
**Trường Sinh Bá Thể** — sinh mệnh dẻo dai, càng đánh càng thích nghi.
**Bá Kình** — quyền lực nặng như kình ngư, chuyển động uyển chuyển như nước sâu.
**Quang Bộ** — lấy ánh sáng làm bàn đạp, thân hình bộc phát như chớp, thoáng động đã xa.
Thái Bảo cười: ngươi chọn hay thật đấy.
“Một để chịu đòn.”
“Một để đánh người.”
“Một để chạy.”
Rồi Thái Bảo đưa Nguyễn Huy đế chỗ ngồi để lĩnh ngộ công pháp.
Nguyễn Huy ngồi xuống lĩnh ngộ.
Thái Bảo đứng thêm một lúc, rồi rời đi.
Chỉ còn hắn —
và những sư huynh, sư tỷ xa lạ.
Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy lạc lõng.
Nguyễn Huy chợt nhận ra:
Ma Giới không tối.
Chỉ là… hắn từng đứng quá thấp.
Thế giới chưa từng thay đổi. Chỉ là khi con người đủ tư cách đứng ngang hàng với nó, ánh sáng mới chịu phản chiếu, và nụ cười mới hiện ra.
Một ngày một đêm trôi qua trong thư các, không ai để ý góc phòng nơi Nguyễn Huy ngồi.
Ánh sáng vẫn đổ xuống sàn gỗ, bụi nhỏ bay lơ lửng, tiếng người nói chuyện xa xa như thuộc về một thế giới khác.
Hắn không thấy dị tượng.
Không có ảo ảnh vũ trụ.
Không có tiếng đạo âm.
Chỉ là trong dòng máu, có thứ gì đó **lắng xuống**.
Khi mở mắt ra, Nguyễn Huy hiểu mình đã chạm tới tầng đầu tiên của ba cánh cửa.
**Trường Sinh Bá Thể – Bất Diệt Kim Thân.**
Cơ thể hắn không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng sinh cơ bên trong đã đổi khác.
Giống như đất sau cơn mưa đầu mùa — chưa hóa rừng, nhưng đã biết cách giữ lại hạt giống.
Vết thương rồi sẽ lành.
Tổn thương rồi sẽ thích nghi.
Thân thể bắt đầu học được cách… không chịu thua sự hủy hoại.
**Bá Kình – Vạn Hải Quy Nhất.**
Khí huyết trong người không còn tản mát.
Mỗi một cử động nhỏ đều có cảm giác như nước sông bị dồn về một cửa biển.
Không ầm ầm, không dữ dội —
chỉ là lặng lẽ hội tụ.
Hắn biết, từ nay quyền đánh ra sẽ không còn “nhiều”,
mà sẽ **nặng**.
**Quang Bộ – Quang Ảnh.**
Khi đứng dậy, bóng hắn trên sàn chậm hơn nửa nhịp.
Chỉ một thoáng rất nhỏ, nhưng hắn cảm nhận được.
Như thể cơ thể đã học được cách bước lệch khỏi vị trí mà thế giới vừa kịp ghi nhận.
Không phải nhanh đến mức không thấy,
mà là… **khó giữ lại trong một khoảnh khắc**.
Nguyễn Huy thở ra.
Không có cảm giác đột phá.
Không có cảm giác “mạnh lên”.
Chỉ là hắn biết:
từ hôm nay,
mình sẽ khó chết hơn một chút,
đòn đánh sẽ nặng hơn một chút,
và thế giới… sẽ khó giữ mình lại hơn một chút.
Chỉ một chút.
Nhưng trên con đường của hắn,
**một chút đó đã đủ để sống sót thêm rất nhiều lần nữa.**
Hết chương 12
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 27/01/2026.
Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.