Nguyễn Huy đứng yên rất lâu.
Rất lâu.
Khi Nguyễn Huy nhớ lại câu nói kia — “Tiên Giới chỉ đang chọn vật liệu có thể sử dụng” — Không tức giận. Không gào thét. Cũng không tuyệt vọng theo kiểu khóc lóc.
Chỉ là đứng đó.
Như thể toàn bộ thế giới trước mắt vừa bị bóp méo, còn bản thân thì bị ném vào một khoảng trống không có âm thanh.
Hóa ra… hắn không phải kẻ được chọn.
Cũng không phải người may mắn.
Ngay từ đầu, hắn chỉ là một món hàng.
Một món hàng có thể dùng, hoặc bị loại bỏ.
Ý nghĩ này giáng xuống rất chậm, nhưng khi đã hiểu ra thì lại nặng đến mức khiến tim hắn như bị đè ép. Nguyễn Huy bỗng nhớ đến nhà. Nhớ đến căn phòng cũ. Nhớ đến gương mặt mẹ.
Hắn muốn quay về.
Ý niệm ấy vừa xuất hiện, liền bị một nỗi sợ lạnh lẽo bóp chết.
Nguyễn Huy hiểu ra rất rõ ràng: con đường về nhà của hắn, đã bị chặt đứt từ gốc.
Nếu không muốn chết, hắn chỉ còn một lựa chọn.
Sống.
Sống trong Tiên Giới này.
Chờ đến ngày… đủ mạnh để tự mình mở đường quay về.
Khi kiểm tra kết thúc, những người bị loại được tập trung lại.
Nguyễn Huy đứng giữa họ.
Xung quanh là những gương mặt tái nhợt, trống rỗng, có người vẫn chưa hoàn hồn sau khi biết rằng nếu quay về, họ sẽ bị tiêu hủy như những món hàng. Không ai khóc nữa. Có lẽ bởi vì tất cả đều đã hiểu — khóc cũng vô dụng.
Một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một kẻ mặc áo xám.
Hắn quét mắt nhìn mọi người, giọng bình thản:
“Ai muốn quay về phàm giới, có thể đi theo ta.”
Không gian im phăng phắc.
Không một ai bước ra.
Không phải vì họ không muốn.
Mà vì họ đã biết cái giá của việc quay về.
Kẻ áo xám nhếch môi, dường như cũng không ngạc nhiên. Hắn quay người, bước đi.
“Đi.”
Không ai nói gì.
Tất cả lặng lẽ theo sau.
Trận truyền tống sáng lên.
Ánh sáng nuốt trọn tầm nhìn.
Khi Nguyễn Huy mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn là một khu vực hoàn toàn khác.
Không phải Tiên Môn.
Không phải động phủ.
Mà là một khu lao động khổng lồ.
Những dãy kiến trúc xám xịt nối tiếp nhau, không khí nặng mùi kim loại và máu khô. Trên đường, vô số người qua lại — có kẻ mặc trang phục giống họ, có kẻ khí tức suy bại, ánh mắt chết lặng.
“Người bị loại của các kỳ trước.”
“Còn có cả phế vật bản địa.”
Người dẫn đường nói rất thản nhiên, như đang giới thiệu một bãi chứa rác.
Mỗi người được phân một căn phòng nhỏ.
Một chiếc giường đá.
Một đèn linh năng yếu ớt.
Ngoài ra không có gì.
Sau đó, bọn họ được phát tài nguyên tu luyện.
Rất ít.
Ít đến mức nếu so với những thiên tài ở Tiên Môn, thì chẳng khác nào đồ thừa.
Công pháp cũng vậy.
Những quyển công pháp sơ cấp, rách nát, bị giảng giải qua loa. Không ai nói đó là con đường dẫn đến trường sinh.
Chỉ là một cách để khiến rác thải sống lâu hơn một chút.
Sống đủ lâu để…
Làm việc hiệu quả hơn.
Nguyễn Huy hiểu rất rõ.
Đây không phải thương hại.
Đây là lợi ích.
Tiên Giới cần sức lao động.
Cần những kẻ không có giá trị tu luyện cao, nhưng đủ sống để bị vắt kiệt.
Công việc bắt đầu.
Vận chuyển vật nặng.
Xử lý xác ma thú.
Khai thác khoáng thạch.
Mỗi ngày đều có kiểm tra sức khỏe, đánh giá thể trạng, giống hệt như một nhà máy ở phàm giới — chỉ khác là nơi này dùng sinh mệnh làm đơn vị đo lường.
Nguyễn Huy làm việc.
Ngày qua ngày.
Trong những khoảng nghỉ hiếm hoi, người phụ trách khu lao động bắt đầu giảng giải cho bọn họ hiểu về thế giới này.
Không phải vì thương hại.
Mà vì muốn những kẻ còn sống không đến mức mù mờ như lũ thất học ở phàm giới, để làm việc hiệu quả hơn.
Thứ được nói rõ nhất, cũng là thứ quan trọng nhất — hệ thống tu luyện của Tiên Giới.
Tu luyện được chia thành ba hệ thống chính:
Pháp Tu — tu linh lực, tu pháp thuật, dựa hoàn toàn vào linh căn và thiên phú. Đây là con đường của Tiên Môn, của thiên tài, của những kẻ được bồi dưỡng từ đầu.
Thể Tu — lấy thân thể làm căn bản, rèn nhục thân, tôi luyện máu thịt, dùng đau đớn và thời gian để đổi lấy sức mạnh.
Binh Tu — lấy binh khí làm đạo, dung hợp thân – khí – binh, dùng ngoại lực đạt đến cực hạn chiến lực.
Ngoài ba hệ thống đó, còn tồn tại những con đường bị xem là cấm kỵ hoặc không được công nhận, nhưng đối với đám người trong khu lao động này, những thứ ấy chỉ tồn tại trong lời đồn.
Phần lớn người trong khu lao động, dù có cố gắng cả đời, cũng chỉ lăn lộn ở tầng đáy của đại cảnh giới đầu tiên.
Nguyễn Huy nghe rất kỹ.
Hắn biết mình không có thiên phú.
Linh căn yếu.
Không có tư cách bước lên con đường Pháp Tu.
Binh Tu cũng cần tài nguyên và binh khí — thứ mà hắn không bao giờ được phân tới.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thể Tu.
Một con đường bị xem là thô bạo, lạc hậu, chỉ biết dùng sức như trâu ngựa ở phàm giới.
Nhưng ít nhất… nó không cần thiên phú.
Chỉ cần chịu được đau.
Trong hai năm lao động, Trong hai năm đó, Nguyễn Huy đã nắm rõ toàn bộ tên gọi của hệ thống Thể Tu.
Không phải vì có người dạy kỹ.
Mà vì nếu không hiểu rõ con đường mình đang bước, hắn thậm chí không biết mình đang chết dần ở tầng nào.
Con đường Thể Tu được chia thành mười đại cảnh giới, mỗi đại cảnh lại phân thành mười tiểu cảnh giới nhỏ:
Luyện Thể
Huyết Lưu
Cốt Nguyên
Tạng Phủ
Trọng Thể
Chân Thể
Thánh Thể
Đạo Thể
Bất Diệt Thể
Vô Thượng Nhục Thân
Tên gọi thì vang dội.
Nhưng thực tế thì tàn khốc.
Sau hai năm lao động không ngừng, Nguyễn Huy chỉ dừng lại ở Luyện Thể cảnh, tầng một.
Một mức độ thấp đến mức, trong mắt Tiên Giới, thậm chí còn không được xem là tu luyện.
Nhưng Nguyễn Huy rất rõ.
Đây là điểm khởi đầu duy nhất của hắn.
Và cũng là thứ duy nhất… không ai có thể tước đoạt khỏi hắn.
Hắn không có thiên phú.
Không có linh căn mạnh.
Vì vậy hắn chọn luyện thể.
Chỉ có thân thể, là thứ duy nhất hắn có thể tự mình rèn ra.
Trong hai năm đó, thân thể hắn ngày càng rắn chắc. Dù đau đớn, dù kiệt sức, hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
Bởi vì hắn biết — dừng lại đồng nghĩa với bị đào thải.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Nguyễn Huy nghe được những lời đồn.
Về một nơi khác.
Ma Giới.
Một phần còn lại của Tiên Giới.
Nơi mà người ta nói rằng:
“Dù thiên phú có kém như lợn, cũng có thể tu thành.”
Nơi bị xem là cấm kỵ.
Nơi bị gọi là tà đạo.
Nguyễn Huy nhiều lần suy nghĩ.
Trốn qua đó… có lẽ là con đường duy nhất.
Con đường có thể giúp hắn không bị chà đạp.
Con đường có thể giúp hắn mạnh lên đủ nhanh.
Và có thể…
Giúp hắn quay về nhà.
Hắn đứng trong căn phòng nhỏ, nắm chặt tay.
Một ý niệm dần rõ ràng.
Nếu tu tiên là con đường được thiên đạo trải sẵn, chỉ dành cho thiên mệnh chi tử…
Vậy thì tu ma —
Là con đường của những kẻ muốn nghịch thiên cải mệnh.
Là con đường dùng máu và sinh mệnh của chính mình, đạp nát sự định đoạt của thiên đạo.
Không phải để thành tiên.
Mà là để giành lại quyền tự do số phận như một con người.
Nguyễn Huy siết chặt nắm tay.
Trong đầu hắn, mọi do dự dần bị nghiền nát.
“Khi thiên đạo đã định ta là rác…”
“…thì ta sẽ trở thành thứ rác đủ sức chôn vùi cả thiên đạo.”
Hết Chương 3
BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 18/01/2026.
Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.