Chương 11 – Những điều đến muộn

2089 Words
Sau này Nguyễn Huy mới hiểu —không phải mọi cuộc trở về đều để dừng lại.Có những lần quay đầu,chỉ để người ta đủ tỉnh táo mà biếtmình đang đứng ở đâu trong thế giới này. Ma Thần Tông vẫn vậy. Những bậc đá đen sẫm như đã quen với máu, gió, và bước chân của kẻ sống sót. Không chào đón. Không an ủi. Chỉ lặng lẽ mở ra, rồi khép lại phía sau lưng hai người như chưa từng quan tâm họ vừa đi đâu, đã mất gì. Thái Bảo không nói gì trên đường về. Nguyễn Huy cũng vậy. Giữa họ không còn căng thẳng, nhưng cũng chưa cần lời xin lỗi. Có những thứ, chỉ cần **cùng trở về**, là đủ để hiểu rằng nó đã qua. Tại điện phân phát nhiệm vụ, bảng đá sáng lên bằng thứ ánh sáng u ám quen thuộc. Tên Nguyễn Huy hiện ra, kèm theo dòng thưởng lạnh lùng như một con số vô cảm: — *Một trăm hạ phẩm linh thạch.* — *Một giọt Sinh Mệnh Lực.* Nguyễn Huy khựng lại một nhịp. Sinh mệnh… cũng có thể được ghi thành phần thưởng sao? Hắn còn chưa kịp hỏi thì Thái Bảo đã đưa thẻ nhiệm vụ của mình tới, đặt thẳng lên bàn đá. “Phần của ta, đưa hết cho hắn.” Người phụ trách ngẩng đầu, nhìn Thái Bảo một cái rất lâu. Rồi không hỏi thêm, chỉ gật đầu, nhập lệnh. Ở Ma Thần Tông, có những thân phận **không cần giải thích**. Nguyễn Huy quay sang. “Ngươi—” “Ta không thiếu.” Thái Bảo nói ngắn gọn. “Ngươi thì thiếu.” Không phải lời khách sáo. Cũng không phải bố thí. Chỉ là một sự thật trần trụi đến mức không cần che đậy. Giọt Sinh Mệnh Lực nằm trong một bình nhỏ bằng ngọc xám. Không phát sáng. Không dao động. Nhìn qua, nó giống như một giọt nước bình thường bị giam cầm, yên lặng đến mức khiến người ta quên mất bên trong nó từng là **thời gian sống của ai đó**. Khi Nguyễn Huy hấp thụ nó, hắn mới hiểu vì sao thứ này được gọi là “lực”. Không bùng nổ. Không đau đớn. Chỉ là một cảm giác rất nhẹ — như có ai đó chậm rãi thắp lại ngọn đèn đã leo lét quá lâu trong thân thể hắn. Da thịt bớt khô ráp. Hơi thở sâu hơn. Ngay cả những mỏi mệt tích tụ suốt mấy năm, cũng bị đẩy lùi như sương mỏng gặp nắng sớm. Hắn nhận ra… mình đã già đi từ lúc nào. Không phải trên gương mặt. Mà trong sinh cơ. Từ khi tu luyện bí pháp, hắn chỉ dùng sinh mệnh của **chính mình**. Đốt nó, kéo dài nó, vá víu nó. Chưa từng chạm vào sinh mệnh của kẻ khác. Đây là lần đầu tiên. Thái Bảo nhìn hắn, ánh mắt bình thản. “Sinh mệnh có thể hấp thụ trực tiếp.” “Cũng có thể cô đọng lại thành giọt.” “Hấp thụ trực tiếp thì nhanh, nhưng phản phệ lớn.” “Cô đọng lại thì ổn định hơn. Tông môn phát cho đệ tử, để bọn họ không phải vì sống mà hóa điên.” Nguyễn Huy im lặng. Hắn không hỏi sinh mệnh đó đến từ đâu. Ở Ma Giới, câu hỏi đó… thừa. Hai người trở về ngoại viện. Nơi ở của Nguyễn Huy vẫn đơn sơ, thấp, và lạnh. Nhưng tối nay, nó đủ yên tĩnh để nói chuyện. Thái Bảo ngồi xuống bậc đá, nhìn ra bóng tối bên ngoài. “Có vài thứ, đến giờ thì ngươi nên biết.” Nguyễn Huy không lên tiếng, chỉ lắng nghe. Thế giới này có “Ba con đường tu hành,” Thái Bảo nói, giọng như kể một chuyện ai cũng từng nghe. Thể tu . Pháp tu . Binh từ. Thể tu lấy thân thể làm gốc. Họ coi nhục thân là lô đỉnh, lấy thiên địa làm nguyên liệu, đem máu thịt và ý chí ném vào rèn luyện đến cực hạn. Không mượn pháp, không cầu binh — lấy thân nhập đạo, lấy đau khổ làm thềm, lấy sinh tử làm lửa. Pháp tu lấy tâm làm đàn tế, lấy thiên địa làm kinh điển, mượn vạn pháp vận hành của trời đất để dựng nên con đường của mình — không cưỡng đoạt, không hiến tế, mà đứng giữa trật tự vũ trụ, dùng một niệm ngộ thông thiên đạo. Binh tu lấy binh khí làm thân, lấy chiến trường làm đạo, gom sát phạt thành trật tự, gom vạn linh thành một đạo. Khi vạn binh quy nhất,thiên địa lặng im —trật tự mới được tuyên cáo. Hắn không nói con đường nào mạnh hơn. Ở Tiên Ma giới này, mỗi đạo chỉ là một khả năng. Mạnh hay yếu chưa từng do đạo quyết định, mà do kẻ bước lên con đường ấy có đủ tỉnh táo để phát huy, và đủ tàn nhẫn để đi tới cùng hay không. Mỗi hệ thống tu luyện đều có trật tự của riêng nó, mười đại cảnh giới làm khung, trong mỗi đại cảnh lại phân hóa thành mười tầng tiểu cảnh, như những bậc thang kéo dài vô tận trên con đường vô thượng. Và được chia theo I. THỂ TU Luyện Thể Huyết Lưu ( cảnh giới của Nguyễn Huy ) Cốt Nguyên Tạng Phủ Trọng Thể Chân Thể Thánh Thể Đạo Thể Bất Diệt Thể Vô Thượng Nhục Thân II. PHÁP TU Cảm Linh Tụ Pháp Hóa Pháp ( cảnh giới của Thái Bảo) Pháp Trận Chân Pháp Linh Pháp Thánh Pháp Đạo Pháp Pháp Chủ Vô Thượng Pháp Thân III. BINH TU Dẫn Binh Tụ Binh Ngự Binh Hóa Binh Chân Binh Chiến Binh Thánh Binh Đạo Binh Binh Chủ Vô Thượng Binh Thể Và thế giới này lớn hơn trái đất của ngươi rất nhiều. “Tiên Giới và Ma Giới cộng lại, rộng cỡ một hệ mặt trời.” “Gấp Trái Đất… khoảng bảy trăm nghìn lần.” Con số rơi xuống rất nhẹ. Nhưng trong đầu Nguyễn Huy, nó nặng như một tảng đá. Bảy trăm nghìn lần. Hắn bỗng hiểu vì sao mình đã chạy suốt mấy năm, mà vẫn chỉ như một hạt bụi chưa ra khỏi lòng bàn tay. Và. “Thế giới này chia làm hai.” “Tiên Giới và Ma Giới.” “Không bên nào áp đảo bên nào. Cân bằng.” “Mỗi bên đều có Đông, Tây, Nam, Bắc vực. Thế lực phân bố ngang nhau.” Và ngươi thấy ma giới loạn vậy thôi chứ thật sự rất có trật tự, tại vì ngươi đang ở tần lớp thấp nên mới thấy loạn. “Nhìn từ trên cao… nó rất trật tự.” Nguyễn Huy siết nhẹ tay. Và toàn bộ vũ trụ của chúng ta được chi làm 10 tầng. Tầng 1 - Phàm Giới ( trái đất ) (Sinh tồn) Sống – chết – sinh lão bệnh tử Không biết tu hành là gì Số phận tuyến tính >> Người sống trong đời, không biết mình bị viết. Tầng 2 - Linh Giới (Cảm linh) Có linh khí / ma khí Tu hành sơ khai Thân thể là gốc >> Biết tranh, chưa biết đạo. Tầng 3 – Tu Tiên Giới ( tiên ma giới ) (Nhập đạo) Công pháp, cảnh giới, tông môn Có thể dời núi lấp biển Nhưng vẫn bị thời gian giết chết >> Mạnh hơn phàm, vẫn là sinh linh. Tầng 4 – Thần Giới ( thánh vực và tà vực ) (Chưởng thời) Tuổi thọ vô hạn tương đối Can thiệp thời gian, lịch sử Quan sát được quá khứ – tương lai cục bộ >> Đứng ngoài dòng chảy, nhưng chưa thoát Tầng 5 – Thượng Giới (Chưởng mệnh) Thao túng vận mệnh Một lựa chọn → nhiều kết cục Sinh mệnh tầng dưới chỉ là “tài nguyên” >> Viết lại số phận người khác. Tầng 6 – Đạo Giới (Chưởng quả) Nắm nhân quả Sinh – diệt thế giới chỉ là hậu quả Không cần trực tiếp ra tay >> Không giết, nhưng quyết định ai phải chết. Tầng 7 – Nguyên Giới (Lập luật) Không bị ràng buộc bởi đạo cũ Có thể tạo luật mới Các giới dưới = thí nghiệm >> Kẻ đặt luật, không tuân luật. Tầng 8 – Siêu Giới (Định tồn) Quyết định cái gì được phép tồn tại Có thể xóa cả dòng thực tại Vẫn còn mục đích, tham vọng >> Đỉnh cao quyền lực. Tầng 9 – Tổ Giới (Ý niệm hóa đạo) Ý nghĩ = thực tại Đánh nhau bằng khái niệm, ký ức, bản ngã Là trận chiến cuối thật sự >> Không giết thân, xóa luôn lý do tồn tại. Tầng 10 – Vô Cực (Tuyệt đối) Không luật – không đạo – không nhân quả Không còn thắng thua Chỉ còn lựa chọn và hệ quả >> Không phải nơi để chiến đấu — mà là nơi để kết thúc. Hắn ngừng một chút, rồi nói câu quan trọng nhất, như thể đó là một định luật không cần chứng minh: “Thế giới tầng thấp không thể thấy tầng cao.” “Trừ khi tầng cao **chủ động cho phép**.” “Ngược lại,” ánh mắt Thái Bảo tối đi, “tầng cao nhìn xuống… không có rào cản.” Nguyễn Huy bỗng rùng mình. Hắn hiểu. Cuối cùng cũng hiểu. Những năm tháng trốn chạy, những cảm giác luôn bị dõi theo mà không thể xác định… chưa từng là ảo giác. Chỉ là khi đó — hắn chưa đủ tư cách để biết. “Tiên Giới gọi chúng ta là tà tu,” Thái Bảo nói tiếp, giọng không hề phẫn nộ. “Vì bọn họ có thiên phú.” “Ma Giới thì không.” Hắn dừng một nhịp. “Người không có thiên phú — nếu không cướp, thì chết.” “Chúng ta dùng sinh mệnh làm nguyên liệu, không phải vì tham, mà vì không còn lựa chọn nào khác.” “Sinh mệnh cạn kiệt, hoặc hấp thụ trực tiếp.” “Hoặc cô đọng lại, chia cho người khác.” Ánh mắt Thái Bảo trầm xuống. “ma giới không giết bừa nhất là phàm nhân, chỉ giết kẻ thù.” Con đường mà ma giới ta đi đến vô thượng đều là vay mượn sinh mệnh của người khác. Một khi đã đi là không được dừng vì mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại là sẽ thấy cái chết đứng gần ta hơn. Nguyễn Huy cúi đầu. Hắn nhớ lại chính mình — đốt sinh mệnh, cắn răng sống, không dám dừng lại. Nếu không có Ma Giới… hắn đã chết từ lâu. “Hóa ra,” hắn khẽ nói, “bị gọi là tà… không phải vì ác.” Thái Bảo không đáp. Chỉ đứng dậy. “À,” hắn nói như nhớ ra điều gì đó không quan trọng, “tông chủ của chúng ta là Thể Tu.” giống như ngươi. “Trần Kình Thiên.” “Ông ta đang chuẩn bị đột phá cảnh giới thứ chín — Bất Diệt Thể.” “Nếu thành công,” hắn nhìn về phía Ma Thần Tông đang chìm trong bóng đêm, “Ma Thần Tông sẽ bước vào hàng nhất lưu.” “Và thế giới này… sẽ nhớ đến chúng ta rõ hơn một chút.” Thái Bảo rời đi. Ngoại viện lại yên tĩnh. Nguyễn Huy ngồi đó rất lâu. Hắn không thấy mình mạnh hơn. Chỉ thấy mình nhỏ đi rất nhiều. Không phải nhỏ vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy được toàn cảnh của thế giới này. Nhưng ít nhất, lần này… hắn biết mình đang đứng ở đâu. Và biết rằng con đường mình đã bước lên — không rực rỡ, không cao quý, nhưng là con đường cho phép kẻ yếu được "nghịch thiên cải mệnh". Hết chương 11 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 26/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD