Chương 1: Mười Năm Một Lần

1192 Words
Năm 2026. Trái Đất vẫn quay như mọi ngày, nhưng đối với hơn tám tỷ con người, hôm nay là một ngày đặc biệt. Mười năm một lần, cánh cửa dẫn đến Tu Tiên Giới sẽ mở ra. Không phải truyền thuyết. Không phải tin đồn. Mà là một sự thật đã tồn tại suốt hơn nghìn năm qua. Và kì lạ là chưa bao giờ thấy một ai trở về. Từ khi Tiên Giới công khai sự tồn tại của mình, nhân loại mới hiểu: thế giới này không chỉ có khoa học, không chỉ có súng đạn và công nghệ… mà còn có tu luyện, thần linh, ma đạo. Nhưng không phải ai cũng có tư cách bước vào con đường ấy. Kỳ tuyển chọn không ai thấy Không có thi đấu. Không có khảo nghiệm công khai. Không có màn phô trương sức mạnh. Tiên Giới sử dụng một hệ thống bí mật gọi là: Kiểm Tra Tần Số Sinh Mệnh Mỗi con người đều mang trong mình một “nhịp sinh mệnh” riêng. Chỉ những ai có dao động ổn định, không khiếm khuyết tế bào, và có khả năng thích nghi với thượng giới… mới được lựa chọn. Mười năm một lần, toàn bộ dữ liệu sinh mệnh của nhân loại sẽ được quét trong im lặng. Kết quả cuối cùng luôn khiến thế giới rúng động. Hơn 8 tỷ người - 200tr người đăng ký - nhưng chỉ 4.000 người đủ điều kiện. Nguyễn Huy đứng trên ban công khu ký túc xá cũ, tay cầm lon nước đã nguội lạnh. Cậu không phải thiên tài. Cũng chẳng có gia thế. Cuộc sống của cậu gói gọn trong hai chữ: bình thường. Nếu có gì đặc biệt… thì chỉ là cảm giác từ nhỏ đến lớn, Huy luôn thấy cơ thể mình khác người. Đôi lúc, vào ban đêm, cậu cảm nhận được trong lồng ngực có thứ gì đó đang phát sáng. Không phải ánh sáng ấm áp như người ta thường nói về chính đạo… Mà là một loại quang mang tối tăm, méo mó, khiến chính Huy cũng thấy sợ. Cậu chưa từng nói điều đó với ai. Kể cả với người bạn thân nhất. Nguyễn Huy ngước nhìn lên bầu trời rất lâu. Tin tức kia lặp đi lặp lại, nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng. Tu tiên. Hai chữ ấy, từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó trở nên gần đến vậy. “Ê.” Một bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu. Phan Minh Huy đứng đó, ánh mắt sáng rực. “Mày thấy chưa? Mười năm mới có một lần đó.” Nguyễn Huy cười khẽ. “Thấy rồi. Nhưng có chắc là thật không?” “Thật hay không thì cũng phải thử.” Minh Huy nhìn cậu, nụ cười bớt đi vẻ đùa cợt thường ngày. “Không thử… tao sợ sau này hối hận.” Hai người họ quen nhau từ những ngày còn học tiểu học. Cùng lớn lên, cùng trải qua đủ chuyện tốt xấu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai thằng bạn thân. Nhưng với họ, đối phương gần như đã trở thành gia đình thứ hai. Ba ngày sau, Nguyễn Huy đăng ký. Cậu không nói cho ai ngoài Minh Huy biết. Nhưng chuyện quan trọng như vậy… gia đình làm sao giấu được. Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ sáng đèn muộn hơn thường lệ. Mẹ Huy ngồi đối diện cậu, tay nắm chặt tờ giấy đăng ký, bà nhìn dòng chữ rất nhỏ ở cuối tờ giấy "không đảm bảo quay về". “Con… thật sự muốn đi sao?” Nguyễn Huy cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại. “Con không biết con có được chọn không. Nhưng nếu có cơ hội… con muốn thử.” Cha cậu im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Con đường đó… không phải đi chơi. Một khi bước lên, có thể cả đời không về được.” Huy siết chặt tay. “Con biết.” Trong lòng cậu có sợ. Rất sợ. Nhưng sâu hơn nỗi sợ ấy… là cảm giác nếu bỏ lỡ, cậu sẽ sống cả đời trong tiếc nuối. Mẹ cậu quay mặt đi, khẽ lau nước mắt. “Nếu đã quyết… thì đi cho đàng hoàng. Đừng để cha mẹ phải xấu hổ.” Ngày danh sách trúng tuyển được công bố, không có lễ hội. Không có pháo hoa. Chỉ có hàng triệu gia đình ngồi trước màn hình, nín thở chờ đợi. Ngày danh sách được công bố 0 giờ đúng. Toàn bộ màn hình điện tử trên thế giới đồng loạt đổi giao diện. Không có nhạc nền. Không có lời dẫn. Chỉ một dòng chữ lạnh lùng xuất hiện trên bầu trời thành phố: DANH SÁCH ĐƯỢC TUYỂN – CHU KỲ 2026 Tên người hiện lên không theo thứ tự. Mỗi cái tên xuất hiện, đều kéo theo tiếng gào thét, khóc lóc, hò reo, tuyệt vọng… ở đâu đó trên thế giới. Và rồi… Phan Minh Huy. Cậu đứng bật dậy. “Đ… đậu rồi?!” Chưa kịp hoàn hồn, một dòng chữ khác hiện lên. Nguyễn Huy. Không khí đông cứng. Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Hai người nhìn nhau. Không nói được câu nào. Trong khi thế giới chỉ nhìn thấy hai cái tên bình thường… Thì ở một nơi xa xôi hơn tầng không gian con người không thể cảm nhận… Một bảng dữ liệu khác đang được hiển thị. HỒ SƠ SINH MỆNH – NGUYỄN HUY Trạng thái: Bình thường (bề ngoài) Dao động sinh mệnh: DỊ THƯỜNG Phân loại: Ngoài mô hình phàm giới Ghi chú: Phản ứng với nguồn năng lượng hắc quang chưa xác định. Một bóng người chậm rãi mở mắt ra nhìn màn hình dữ liệu khẽ nheo mắt. “Thú vị…” “Một phàm nhân… mà lại....” Trong khi đó ở trái đất. Nguyễn Huy vẫn đứng đó, gió đêm thổi qua tóc. Cậu không biết rằng, từ giây phút tên mình xuất hiện trên danh sách kia… Thì không biết khi nào mới được gặp lại được gia đình. Đêm đó, Nguyễn Huy thu dọn hành lý. Cha mẹ đứng ở cửa, không ai nói lời nào. Khi cậu bước ra ngoài, mẹ chỉ kịp nắm tay cậu thật chặt. “Nhớ… còn sống mà về.” Nguyễn Huy cúi đầu thật sâu. Cậu không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này… Cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác. Không còn là một phàm nhân bình thường. Mà là kẻ bước lên con đường… mà rất ít người dám đi. Hết chương 1 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 16/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD