Chương 10: Cửu Tử Nhất Sinh.

1484 Words
Sau này Nguyễn Huy mới hiểu — có những ngày người ta không bước ra khỏi cửa để sống, mà là để xem thân mình có chịu nổi một lần gió ngược hay không. Ngoại môn Ma Thần Tông giống như một cánh đồng không bia mộ: kẻ nằm xuống thì đất nhớ, còn kẻ đứng lại… phải tự học cách đi bằng xương của chính mình. Hắn vừa trở thành đệ tử ngoại môn chưa đầy một ngày. Chưa quen thẻ gỗ. Chưa kịp hiểu quy củ. Thì Nguyễn Thái Bảo đã kéo hắn đi. "Tìm nhiệm vụ.” Hắn nói đưa ta đi để có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Giọng nói gọn. Không cho ta từ chối. Trên đường đi, Thái Bảo nói rất ít. Chỉ khi gần tới nơi, hắn mới nói một câu: Nhiệm vụ lần này là lấy da của 1 con ma thú. “Ma thú cấp hai, nhất tinh. Cảnh giới ngang ngươi — Huyết Lưu tầng 1.” Loài đó thường đơn độc nên rất hợp để ngươi luyện tay. Nếu có sai sót gì thì chắc cũng chỉ mạnh hơn ngươi 1 tú thôi. Nguyễn Huy siết tay. Ngang cảnh giới. Nhưng hắn biết rõ — hắn là người. Còn thứ kia là thú sinh ra để giết. Chưa kịp hỏi thêm, thẻ nhiệm vụ của Thái Bảo sáng lên. Hắn nhìn lướt qua, rồi dừng bước. “Ta phải về tông môn có việc gấp.” Nguyễn Huy quay sang. “Còn ta?” “Ngươi làm nốt.” "Yên tâm không sao đâu, chiều ta quay lại đón ngươi". Không giải thích. Không quay đầu. Bóng Thái Bảo biến mất rất nhanh. Rừng im lặng lại. Nguyễn Huy đứng một mình. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ rất rõ: "Ta vừa lên Huyết Lưu tầng 1 chưa được hai ngày." "Chưa học công pháp." "Chưa có chiêu thức." Ta còn định học công pháp rồi mới đi, mà hắn ép ta đi. Lúc đầu ta thấy có hắn nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng giờ thì... Vừa nói xong. Ma thú xuất hiện không báo trước. Một con thú hình gấu, thân to hơn cả gấu ở trái đất, vảy đen sần sùi, miệng đầy răng nhọn. Nó lao tới. Nguyễn Huy không kịp nghĩ. Hắn né sang một bên, nắm đấm đập thẳng vào sườn nó. Cứng. Cứng như đánh vào đá. Cơn đau chạy ngược lên cánh tay. Con ma thú quay đầu, móng vuốt quét tới. Nguyễn Huy bị đánh trúng, lăn trên đất. Chưa kịp đứng vững, nó đã lao tiếp. Tim hắn đập nhanh. Không có thế đánh. Không có nhịp thở. Chỉ có tránh được thì sống, trúng thì chết. Nguyễn Huy đá vào chân nó, rồi trượt. Đấm vào cổ, lệch. Bị húc bay, đập lưng vào cây. Nguyễn Huy đau đớn đau đến mức không thở được. Nhưng hắn bò dậy. Đánh tiếp. Quyền nện. Cước đá. Bị cắn. Bị húc. Bị ép sát đất. Cuối cùng, hắn ôm lấy cổ con ma thú, dùng toàn bộ sức còn lại, dùng hết sức mà đấm vào đầu nó. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đến khi nó không động nữa. Nguyễn Huy ngã ngồi xuống. Toàn thân run rẩy. Hắn nghĩ — xong rồi. Hên thật chưa chết. Chưa vui mừng được bao lâu. Rồi mặt đất rung lên. Một tiếng gầm xé tai. Nguyễn Huy quay đầu. Từ trong rừng, một con ma thú lớn hơn gấp đôi lao ra. Ánh mắt đỏ rực. Nhìn giống như con vừa nãy. Nhưng to hơn gấp đôi, sát khí quanh người nó đặc đến cái mức có thể thấy bằng mắt thường. Khí tức đè xuống như đá nặng. Cấp hai – ngũ tinh tương đương với Huyết Lưu tầng 5. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Huy không nghĩ gì. Hắn quay người chạy. Chạy như một con thú bị săn. Phía sau là tiếng gầm. Là mặt đất vỡ vụn. Hắn chạy không kịp. Một cú đánh trúng lưng. Nguyễn Huy bay đi, đập xuống đất. Đau đến mức phổi không thở được. Hắn bò. Bò cũng không kịp. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt Thái Bảo. "Đây là rèn luyện của ngươi sao...sai sót mà ngươi nói không lớn sao. Hay là — muốn ta chết? Không chạy nữa. Nguyễn Huy quay lại. Hắn chợt nhận ra — mình mệt rồi. Không phải mệt vì đau, mà vì chạy mãi vẫn chỉ là chết Nhưng mà kiểu gì cũng chết thì dù có chết cũng phải để con ma thú này không lành lặn. Không có thế đánh. Không có ý đồ. Thân thể tự động nhào tới, như một khối thịt bị ném về phía trước. Nắm đấm giáng xuống bụng ma thú. Không cần biết trúng hay không. Không cần biết đau ở đâu. Một cú vả quật ngang. Xương kêu răng rắc. Hắn lăn đi, rồi bật dậy ngay khi còn chưa hiểu mình vừa ngã. Không gào. Không chửi. Không còn kịp đau. Chỉ cần còn đứng được — thì tiếp tục lao tới. Quyền đổi thành cước. Cước gãy thì đổi vai. Vai không chịu nổi thì dùng cả thân thể đâm vào. Đó không còn là đánh nhau. Đó là hai sinh vật đang xé nhau để sống. Lần này Nguyễn Huy đánh toàn lực. Những cú đánh toàn lực của hắn khiến da thịt bong tróc ra vô cùng đau đớn, đổi lại con ma thú chỉ lùi đi vài bước. Điều này cũng chỉ khiến con ma thú tức giận thêm. Mỗi cú đánh là dùng thân thể đổi thời gian sống lâu thêm tí. Từng có suy nghĩ sẽ kéo thời gian chờ Thái Bảo đến nhưng lúc này là 12 giờ trưa chiều tối hắn mới xong... vậy câu giờ kiểu gì. Máu bắn lên mặt hắn. Không biết là của ai. Hắn không còn cảm giác. Chỉ còn một ý niệm duy nhất: Đánh đến khi nào xương nát thì thôi. Cuối cùng sau 1 hồi lâu con ma thú mẹ trượt chân, chớp lấy thời cơ Nguyễn Huy liền trèo lên đầu ma thú. Dùng toàn lực mà hắn có thể phát ra mà đánh vào đầu nó, mỗi cú đánh là mỗi 1 lần xương hắn vỡ vụn lam huyết dính đầy đầu con ma thú ấy. Con ma thú cố kéo Nguyễn Huy xuống liên tục dùng tay đánh vào thân thể hắn. xương sườn hắn gãy hết nội tạng dập nát. Có những lúc bị ma thú đánh đau đến mức hắn gần như quên luôn cách hô hấp. Trận chiến này không cần biết ai mạnh chỉ cần biết ai chịu đòn nhiều hơn thôi. Nguyễn Huy lúc này không khác gì ma thú. Cuối cùng Nguyễn Huy đã thắng. Đầu con ma thú ấy nát bấy. Tay của Nguyễn Huy cũng nát bét. Từng giọt lam huyết nhỏ tí tách tạo thành vũng trên mặt đất. Nguyễn Huy cũng ngã theo. Thân thể hắn nằm đó, không còn phân biệt đau ở đâu. Ý thức tắt dần. Chiều buông. Khi Nguyễn Thái Bảo tới nơi, hắn chết lặng. Nguyễn Huy nằm bất động. Hơi thở yếu đến mức gần như không có. Không do dự. Huyết quang bùng lên từ cơ thể Thái Bảo. **Thánh Huyết Chi Thể** — thứ hắn chưa từng để ai thấy, ngoài thánh huyết tiên linh căn. Huyết lực tràn vào cơ thể Nguyễn Huy. Rất lâu sau. Nguyễn Huy mở mắt. Thứ đầu tiên hắn thấy là Thái Bảo. Không nói. Không nghĩ. Hắn vung tay. Một cú đấm dốc hết sức còn lại nện thẳng vào mặt Thái Bảo. "Thằng chó". “Ngươi… chơi ta chết rồi.” Thái Bảo không né. Hắn lùi một bước. Im lặng. Rồi nói: “Nếu ngươi không qua được hôm nay, sau này cũng chết.” Với ta cũng không biết sai sót lớn đến như vậy. Ta cũng chỉ muốn ngươi có khả năng sinh tồn ở thế giới này thôi. Nhưng chúc mừng ngươi... vượt cấp đánh thắng là hay rồi. Nguyễn Huy thở dốc. Cơn giận vẫn còn. Nhưng tay hắn buông xuống. Hắn cũng biết Thái Bảo cũng không cố ý thật sự chỉ là muốn giúp mình thôi. Hai người ngồi đó. Không ai nói thêm. Chỉ có máu khô trên đất. Và một sự thật rất rõ ràng — Từ hôm nay, Nguyễn Huy hiểu một điều: Ở Ma Thần Tông, Cần mạnh hơn nữa để được sống. Hết chương 10 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 25/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD