Chương 14 – Lần Đầu Tiên Tự Bước Lên Bàn Cờ

2445 Words
Quảng trường trung tâm ngoại môn hôm ấy đông hơn thường ngày. Các đài đấu xếp thành vòng tròn, trận pháp bảo hộ đã mở, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mặt đá như một lớp sương mỏng. Trên đài cao, trưởng lão phụ trách xếp hạng mở cuộn danh sách. Giọng ông không lớn, nhưng vang rất rõ giữa không gian đã tự động im xuống. “Trận xếp hạng thứ mười hai.” Vài người dưới sân khẽ điều chỉnh tư thế, có kẻ bắt đầu hồi hộp, có kẻ thì cười khẩy vì chờ xem kẻ khác bị đánh xuống hạng. Tên thứ nhất được đọc lên. Một đệ tử lâu năm, thực lực không yếu. Rồi trưởng lão ngừng lại một nhịp, mắt lướt xuống dòng tiếp theo. “…Nguyễn Huy.” — Ở rìa nơi đăng ký, Nguyễn Huy đang đứng lặng trong bóng của một cột đá. Nghe thấy tên mình, hắn chỉ khẽ nâng mắt lên. Không bất ngờ. Cũng không tỏ vẻ đã chuẩn bị từ trước. Chỉ đơn giản là đến lượt. Hắn bước ra khỏi bóng râm. Ánh nắng chiếu lên vai áo xám của ngoại môn đệ tử, làm viền vải hiện rõ từng nếp gấp do luyện tập lâu ngày. Những người gần đó tự nhiên tránh sang hai bên một chút — không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều dõi theo. Không phải vì hắn nổi tiếng. Mà vì dạo gần đây, mỗi lần nghe đến cái tên này trong báo cáo nhiệm vụ… kết thúc thường chỉ có một dòng: **Hoàn thành.** — Nguyễn Huy đi về phía đài đấu. Bước chân đều. Hơi thở ổn định. Trong mắt người khác, đó chỉ là một trận đấu ngoại môn. Nhưng với hắn… đó là lần đầu tiên một quân cờ tự mình bước lên bàn cờ. Trận pháp khép lại. Không khí trên đài đấu như nặng hơn một tầng. Vòng 1 – Trận thứ 12 (vs Lưu Phàm – Pháp Tu) Trận pháp khép lại. Không khí trên đài nặng như chì. Lưu Phàm chắp tay, giọng trầm: “Thổ linh căn, Pháp Tu đại cảnh giới hai tầng bốn. Xin chỉ giáo.” Nguyễn Huy chỉ khẽ gật đầu: “Nguyễn Huy. Xin chỉ giáo.” “Bắt đầu!” Lưu Phàm không chờ. Hai tay đập mạnh xuống mặt đài. **ẦM!** Mặt đá nứt toác. Một con sóng đất đá cao ba trượng cuộn lên, mang theo hàng chục mũi địa thứ sắc nhọn, ép thẳng về phía Nguyễn Huy như muốn nghiền nát hắn ngay lập tức. Nguyễn Huy hạ thấp trọng tâm, **Quang Bộ — Quang Ảnh** kích hoạt. Thân ảnh kéo thành vệt mờ lao sang phải. Nhưng Lưu Phàm đã tính trước. Hai khối đá khổng lồ đột ngột trồi lên từ hai bên, khóa chặt đường lui. Sóng đất phía trước hợp lại thành một cái miệng khổng lồ. **“Địa Lao!”** Đất khép lại như hàm răng. Nguyễn Huy bị kẹp giữa hai khối đá nặng hàng vạn cân. Tiếng rít của đá nghiền cơ thể vang lên ghê rợn. Khán đài xôn xao. Có người đã lắc đầu: “Xong rồi.” Da Nguyễn Huy ánh lên màu vàng nhạt. **Trường Sinh Bá Thể — Bất Diệt Kim Thân** vận chuyển đến cực hạn. Cơ bắp phồng lên, gân xanh nổi rõ. Máu dồn về hai cánh tay. **RẮC RẮC!!** Hai khối đá nứt ra từng đường dài. Nhưng Lưu Phàm không dừng. Hắn giơ tay, hơn hai mươi mũi địa thứ bắn lên như mưa, nhắm thẳng vào những khe hở vừa lộ ra. Ba mũi đâm trúng: một vào đùi phải, một vào sườn trái, một sượt qua cổ. Máu bắn tung tóe. Nguyễn Huy khựng lại, đầu gối khuỵu một nửa. Lưu Phàm cười lạnh: “Thể tu mà dám để Pháp tu ép khoảng cách? Ngươi chết chắc.” Hắn vung tay. Một bức tường đất dày năm thước dựng lên phía sau Nguyễn Huy, ép hắn vào góc chết — trước là sóng đất, sau là tường đá, hai bên là địa thứ. Không gian như co lại chỉ còn một điểm. Nguyễn Huy thở ra một hơi dài, máu chảy thành dòng từ miệng. Nhưng ánh mắt hắn không loạn. Hắn nhớ lại những đêm khu tạp dịch: khiêng xác thú nặng gấp ba lần mình, đói đến mức nhìn mọi thứ mờ đi, nhưng vẫn phải bước tiếp vì nếu ngã… sẽ không ai nhặt xác. Hắn ghét cảm giác bị nghiền nát. Ghét hơn cả cái chết. Toàn thân rung lên. Ánh vàng bùng nổ mạnh đến mức làm không khí xung quanh méo mó. **Bá Kình — Vạn Hải Quy Nhất!** Không phải một quyền bình thường. Toàn bộ lực lượng từ chân, hông, lưng, vai dồn về một điểm nhỏ bằng nắm tay. Phía sau lưng hắn, hư ảnh đại hải không còn mơ hồ — sóng vỡ ùn ùn, như cả biển cả bị ép vào một cú đấm. **ẦMMMMM——!!!** Bức tường đất phía trước nổ tung như bị bom xuyên phá. Lực chấn lan ra, quét sạch toàn bộ địa thứ còn sót lại. Lưu Phàm hoảng hốt dựng ba tầng khiên đất. Nhưng đã muộn. Nguyễn Huy lao tới. Một bước. Một quyền. Tầng khiên thứ nhất vỡ tan như giấy. Tầng thứ hai lõm sâu, nứt chằng chịt. Lưu Phàm bị ép lùi đến mép đài, linh lực tán loạn, máu tươi trào ra khóe miệng. Quyền thứ ba đánh ra. Không hoa mỹ. Chỉ là toàn bộ sinh mệnh dồn vào một điểm. **BÙM!!** Khiên cuối cùng vỡ vụn. Lưu Phàm bị đánh bay ngược, lưng đập mạnh vào màn sáng trận pháp, khí tức đứt đoạn, ngã quỵ không dậy nổi. Trận pháp lóe sáng. “Nguyễn Huy thắng.” Dưới đài im phăng phắc. Chỉ có một câu khẽ vang lên từ đám đông: “Pháp tu để thể tu áp sát… thì không còn là đánh nhau nữa. Đó là bị hành hình.” Dưới đài, không còn tiếng bàn tán nhỏ. Chỉ có một câu khẽ vang lên: “Pháp tu nếu để thể tu áp sát… thì không còn là đánh nhau nữa.” Nguyễn Huy đi xuống ngồi chờ vòng tiếp theo, và được đệ tử khác trị thương, chuẩn bị trện tiếp theo. Vòng 2 – Trận thứ 16 (vs Phạm Tuấn – Binh Tu) Trận pháp vừa khép, không khí đã sắc lạnh khác hẳn. Phạm Tuấn xoay cổ tay. **Hắc Thương** rung lên tiếng kim loại trầm thấp, như đang thở. “Phạm Tuấn — Binh Tu, đại cảnh giới hai tầng năm.” “Nguyễn Huy.” Không thừa lời. “Bắt đầu!” Phạm Tuấn bước một bước. Mũi thương run nhẹ. Không khí quanh đầu thương xoáy thành vòng xoáy nhỏ. **Vút!** Một đâm thẳng — tưởng thăm dò, nhưng giữa chừng thương thân đột ngột chia ba tàn ảnh, phong kín ngực, cổ và bụng Nguyễn Huy. Hắn nghiêng người né. Vẫn trúng. Máu nóng bắn ra từ sườn trái. Phạm Tuấn không dừng. Thương quét ngang, rút về, đâm ngược từ dưới lên. Mỗi chiêu đều đánh vào nhịp chuyển thân — như đã đọc hết mọi đường di của Quang Bộ. Nguyễn Huy bật **Quang Ảnh** liên tục, nhưng cán thương quật ngược từ góc chết, đánh trúng hông. Hắn lăn hai vòng trên mặt đá, máu loang một vệt dài. Khán đài xôn xao: “Thương pháp này… đọc vị hoàn toàn!” “Bị ép sát rồi!” Phạm Tuấn tiến tới như bóng ma. Thương đâm liên hoàn: đâm, rút, quét, nện. Nhịp tấn công dồn dập như sóng dữ. Nguyễn Huy bật **Bất Diệt Kim Thân**, da ánh vàng, nhưng mỗi lần va chạm vẫn rung tới tận tủy xương. Một đòn nện trúng vai trái — xương kêu răng rắc. Hắn quỵ một gối xuống, máu trào ra khóe miệng. Phạm Tuấn cười khẩy: “Thể tu mà chậm một nhịp là chết. Ngươi hết đường rồi.” Mũi thương đâm xuống, nhắm thẳng tim. Khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về: Những đêm đói run người, khiêng xác thú đến mức tay rã rời, nhưng vẫn phải cắn răng bước tiếp. Vì nếu gục… sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nguyễn Huy không né nữa. Hắn **bước lên**. **Xoẹt!** Thương xuyên thủng vai trái, máu bắn tung tóe, lam huyết vương vãi khắp sàn đấu. Cùng lúc đó, ở một nơi quan sát lơ lửng giữa tầng không, nơi ánh sáng không chiếu tới mà cũng không hoàn toàn là bóng tối — một giọng nói khẽ vang lên, như thể chỉ là ý niệm lướt qua hư không. “**Huyết Thủy… biến dị từ Thủy linh căn sao.**” Không phải nghi vấn. Là xác nhận. Một quầng sáng mờ như sương máu chậm rãi xoay quanh bàn tay kẻ đó, trong đó phản chiếu hình ảnh chiến trường bên dưới — Nguyễn Huy giữa đám sinh tử, máu trong người lưu chuyển như một dòng sông có ý thức. “Dao động sinh mệnh không ổn định… nhưng lại không hề tan vỡ.” Giọng kia khẽ trầm xuống. “Giống vị đó thật.” Không ai hỏi “vị đó” là ai. Ở tầng này, những cái tên đủ tư cách được nhắc đến… thường đã là truyền thuyết, hoặc tai họa. Một kẻ đứng phía sau cười nhạt: “Chỉ là một tên thể tu tầng thấp, đại nhân để ý làm gì?” Ánh nhìn kia vẫn không rời khỏi hình ảnh Nguyễn Huy. “Không.” Một từ rơi xuống, nhẹ như bụi — nhưng khiến không gian quanh đó lặng đi. “**Đây là một tên thể tu thú vị.** Mà những kẻ thú vị… thường không chết theo cách bình thường.” Hình ảnh trong quầng sáng khẽ rung, dòng máu trong cơ thể Nguyễn Huy chợt chậm lại một nhịp — như thể có thứ gì đó từ rất xa… vừa nhìn thẳng vào hắn. Còn hắn, ở chiến trường bên dưới, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh đi một thoáng, như khi đứng một mình giữa đêm mà biết — bầu trời đang nhìn mình. Nguyễn Huy. Ngay lập tức tập trung tiếp tục vào trận đấu Tiếng kim loại ma sát trong thịt nghe rợn người. Nhưng tay phải hắn đã nắm chặt cán thương. Phạm Tuấn biến sắc: “Điên rồi?!” Ánh vàng bùng nổ dữ dội. Cơ thịt kẹp chặt thân thương như gọng kìm. Nguyễn Huy kéo mạnh. Khoảng cách sụp đổ. Đầu thương dài giờ trở thành vô dụng. Chỉ còn thân người đối mặt thân người. Toàn bộ lực từ chân, hông, lưng dồn lên cánh tay. Hư ảnh đại hải phía sau vỡ òa, sóng nước như thật cuộn ngay sát lưng hắn. **Bá Kình — Vạn Hải Quy Nhất!!!** **ẦM!!!** Không khí nổ tung. Ngực Phạm Tuấn lõm sâu một khối lớn, xương sườn gãy vụn. Người hắn bị đánh bay ngược, trượt dài đến tận mép trận pháp, Hắc Thương rơi khỏi tay. Hắn cố chống dậy. Không nổi. Trận pháp sáng lên. “Nguyễn Huy thắng.” Nguyễn Huy vẫn đứng. Thương vẫn cắm trong vai, máu chảy dọc cánh tay thành dòng. Nhưng ánh mắt hắn ổn định đến lạnh người — như vừa bước qua một ranh giới quen thuộc: giữa ngã xuống và tiếp tục tồn tại. Hắn khẽ rút thương ra, máu phun một đợt ngắn, rồi… vết thương bắt đầu khép lại từ từ, chậm nhưng chắc chắn. Dưới đài, tiếng xì xào lan rộng: “Thằng này… càng đánh càng mạnh?” “Không phải thể tu bình thường.” Nguyễn Huy ngồi xuống chờ vòng sau, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn đập chậm và sâu. Như thể… cơ thể hắn đang **thích nghi** với việc bị thương, bị đẩy đến giới hạn, rồi vượt qua nó. Trận đấu kết thúc, Nguyễn Huy được dìu xuống khỏi đài. Cây thương đã được rút ra, nhưng vết thương xuyên vai vẫn còn sâu, máu thấm đỏ nửa tay áo. Trưởng lão phụ trách trị thương ngồi ngay bên cạnh trận pháp phụ trợ. Ông không nói nhiều, chỉ đặt hai ngón tay lên vai Nguyễn Huy. Một luồng linh lực ấm áp chảy vào cơ thể. Cảm giác đầu tiên là nóng. Như có dòng nước ấm len vào từng thớ thịt đang rách toạc. Nguyễn Huy khẽ siết tay, chuẩn bị chịu đau — nhưng cơn đau không đến theo cách hắn nghĩ. Nó không lan rộng. Mà bị **giữ lại** ở mép vết thương, rồi từ từ lùi xuống. Hắn cảm nhận rất rõ: Cơ thịt hai bên mép thương đang **tự khép lại**, không phải chỉ nhờ linh lực của trưởng lão — mà có thứ gì đó trong thân thể hắn đang chủ động kéo vết thương liền lại. Trưởng lão hơi khựng tay. Ánh mắt già nua liếc hắn một cái. “Thể chất ngươi… hồi phục không chậm.” Chỉ một câu nhận xét bình thường. Nhưng Nguyễn Huy thì im lặng. Vì hắn cảm nhận được rõ hơn ai hết. Dòng máu trong người hắn chuyển động dày và nặng hơn trước, như mang theo một lực đẩy âm thầm từ bên trong. Chỗ bị thương không còn đau buốt, chỉ còn tê nhẹ. Một lát sau, trưởng lão thu tay. Vết thương vẫn còn dấu rách, nhưng đã khép miệng, không còn chảy máu. “Tĩnh dưỡng một lát là có thể đi lại.” Nguyễn Huy cúi đầu cảm tạ. Khi đứng dậy, hắn thử nắm bàn tay lại. Vai vẫn cứng. Nhưng lực không giảm bao nhiêu. Hắn hơi ngạc nhiên. Trận vừa rồi đáng lẽ phải khiến hắn suy kiệt hơn thế. Thay vào đó… Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn đập chậm và sâu. Ổn định đến mức… không giống người vừa liều mạng xong. Nguyễn Huy không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình một lúc. Một ý nghĩ rất mờ lướt qua: > **Cơ thể này… đang quen dần với việc bị thương.** Hết chương 14 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 29/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD