Chương 4: Quyết ý Ma Giới

1052 Words
Ngay từ ngày đầu tiên bị ném vào khu lao động, Nguyễn Huy đã hiểu một điều. Ở lại đây, hắn sẽ chết dần. Không phải chết vì thương tích. Mà chết vì bị định nghĩa. Ma Giới. Ý niệm đó không xuất hiện vì thù hận, cũng không phải vì điên cuồng. Mà vì đó là con đường duy nhất còn lại để nghịch thiên cải mệnh. Tiên Giới không cần hắn. Thần Giới không thừa nhận hắn. Còn nơi này — Khu lao động của những kẻ bị thải loại – Phân khu số 8 — chỉ coi hắn là một tên nô lệ để vắt kiệt. Nếu đã là rác trong mắt bọn họ… Vậy hắn sẽ trở thành thứ rác không thể kiểm soát. Năm thứ hai, ý nghĩ bỏ trốn đã bén rễ trong đầu Nguyễn Huy. Từ đó, hắn bắt đầu quan sát. Quan sát để thích nghi. Thích nghi để chờ ngày rời đi. Đến nửa năm đầu của năm thứ hai, hắn bắt đầu tu luyện. Không phải tu pháp. Không phải tu binh. Mà là tu thể. Một con đường thô ráp, chậm chạp, không được Tiên Giới đánh giá quá cao. Nhưng lại là con đường phù hợp nhất với một kẻ phế vật, phế phẩm linh căn, không có tài nguyên, chỉ biết dùng chính thân thể và sức lực của mình một cách thô bạo. Hắn tu luyện trong im lặng. Dưới lớp phù văn giám sát, Nguyễn Huy điều chỉnh nhịp thở, khớp xương, mật độ cơ bắp. Mỗi lần vận động đều cực kỳ nhỏ. Suốt mười hai tháng, những thay đổi đó chồng lên nhau. Xương nặng hơn. Máu đặc hơn. Da thịt bắt đầu lột xác nhẹ. Đến hôm nay, Nguyễn Huy mở mắt. Một luồng lực cảm giác lan khắp cơ thể. Không mạnh. Nhưng ổn định. Hắn biết rất rõ — Luyện Thể tầng hai. Không có thiên địa dị tượng. Không có ai chúc mừng. Chỉ có bản thân hắn cảm nhận được từng thớ cơ đang giữ lực tốt hơn trước. Hành trang đã đủ. Thân thể đã có đủ khả năng sinh tồn trong quá trình bỏ trốn. Điều còn thiếu… chỉ là thời cơ. Ba năm. Trong suốt ba năm đó, Phan Minh Huy chưa từng xuất hiện. Không thăm hỏi. Không nhắn gửi. Không một ánh mắt từ xa. Nguyễn Huy từng chờ. Rồi thôi chờ. Cuối cùng là chấp nhận. Có lẽ trong mắt người khác, hắn thật sự chỉ là một tên rác bị phân loại sai. Và không đáng để nhớ tới. Nguyễn Huy đứng trong ca làm cuối ngày. Máu trong người chảy chậm, rồi ổn định theo một nhịp quen thuộc. Ánh sáng quanh thân hơi méo đi. Rất nhẹ. Không ai phát hiện. Hắn nhìn về phía kết cấu không gian dẫn ra ngoài xưởng. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: Ma Giới. Không phải nơi an toàn. Nhưng là nơi hắn có thể đánh cược cả sinh mệnh để đổi lấy quyền lựa chọn. Nguyễn Huy khẽ siết tay. Ba năm nhẫn nhịn. Chỉ chờ một bước này. Khi thời cơ đến — Hắn sẽ rời đi. Không quay đầu. Khu lao động của những kẻ bị thải loại – Phân khu số 8 nằm sát biên giới. Không phải biên giới Tiên Giới. Mà là vùng tiếp giáp hỗn loạn, nơi thỉnh thoảng có ma thú lạc giới bị hệ thống kiểm tra khí tức tiêu diệt, rơi thẳng vào khu vực quản lý. Công việc thường ngày của Nguyễn Huy ngoài đứng máy, còn bao gồm thu thập xác ma thú. Xác đã chết. Xác chưa chết hẳn. Xác bị rút cạn sinh mệnh. Ba năm làm việc ở đây, hắn không chỉ quen với mùi máu và ma khí. Mà còn ghi nhớ rất rõ: — hướng nào không gian yếu. — đoạn nào phòng hộ mỏng. — nơi nào có thể vượt qua mà không lập tức bị xé nát. Hôm nay, đến ca thu hoạch. Nguyễn Huy cúi người kéo xác một con ma thú đã khô quắt, lợi dụng khoảnh khắc xung quanh không ai để ý. Hắn bước lệch nửa thân. Không gian trước mắt rung nhẹ. Rồi mở ra. Nguyễn Huy lao qua. Không có cảnh báo. Không có truy sát. Từ phía xưởng, hai tên bảo vệ nhìn thấy bóng người biến mất. Một tên nhếch miệng. “Lại một kẻ muốn chết.” Tên còn lại thờ ơ đáp: “Ma Giới đâu dễ như tưởng tượng.” “Không cần bắt. Cứ để hắn đi.” “Rác thì sớm muộn cũng chết thôi.” Nguyễn Huy chạy. Không nghỉ. Không quay đầu. Suốt một ngày một đêm, hắn men theo phương hướng ma khí dày đặc nhất. Cho đến khi chắc chắn phía sau không còn dao động truy đuổi nào. Hắn mới dừng lại. Thở dốc. Tim đập mạnh. Rồi… cười. Một nụ cười rất khẽ. Hắn đã đến nơi. Nơi có thể nghịch thiên cải mệnh. Ý nghĩ đó vừa hiện lên. Thì mùi máu nồng nặc ập tới. Trước mặt Nguyễn Huy, hai bóng người đang giao chiến. Một bên tiên khí lóa mắt. Một bên ma khí cuộn trào. Khi hắn kịp nhận ra, trận chiến đã kết thúc. Tu sĩ Tiên Đạo quỳ sụp. Cơ thể khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Sinh mệnh bị hút cạn. Tên tu sĩ Ma Đạo rút tay về. Liếm nhẹ đầu ngón. Nguyễn Huy đứng chết lặng. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ: Đến Ma Giới… rốt cuộc là đúng hay sai? Ngay lúc đó. Tên tu sĩ Ma Đạo quay đầu. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Huy. Ma khí chậm rãi ép tới. Hắn bước lại gần. Giơ tay. Đặt lên đỉnh đầu Nguyễn Huy. Không bóp. Không rút sinh mệnh. Không nói một lời. Chỉ là… giữ như vậy. Hết chương 4 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 19/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD