Chương 2: Cánh cửa không đường về

1256 Words
Nguyễn Huy đứng trước căn nhà nhỏ đã gắn bó suốt mười tám năm đầu đời, đôi tay nắm chặt quai balo đến trắng bệch. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở ra, mẹ cậu đứng đó, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. “Đi đi con… nếu đây là con đường con đã chọn.” Cha cậu không nói gì nhiều, chỉ đặt tay lên vai Huy, vỗ nhẹ một cái thật mạnh — cái vỗ của một người đàn ông không giỏi bày tỏ, nhưng gửi gắm cả niềm tin của mình trong đó. Huy cúi đầu thật sâu. Cúi cho gia đình. Cúi cho quá khứ. Và cúi cho cả tương lai mà cậu chưa từng nhìn thấy. Có những cái cúi đầu, không phải vì yếu đuối — mà vì biết rằng, lần sau có thể sẽ không còn cơ hội. Bên ngoài, Phan Minh Huy đã đứng đợi sẵn. Hai người sóng vai bước đi, rời khỏi con hẻm quen thuộc, rời khỏi cuộc sống phàm nhân mà họ từng nghĩ còn rất dài phía trước. Quảng trường tập hợp rộng như biển người. Hàng vạn thanh niên đứng chờ, nhưng chỉ 4.000 người trong số họ mới được bước qua cánh cửa kia. Không ai biết khi nào đủ số. Không ai biết chờ bao lâu. Chỉ biết rằng… một khi đã đến đây, không ai còn quyền quay đầu. Từ giây phút đặt chân vào nơi này, lựa chọn đã không còn thuộc về họ nữa. Khi con số cuối cùng được điểm danh xong, không khí bỗng chùng xuống. Bầu trời rẽ ra. Không phải tiên nhân cưỡi mây như trong truyền thuyết. Những người bước ra khoác trên mình y phục hiện đại, gọn gàng, lạnh lùng — giống như nhân viên của một tổ chức khổng lồ hơn là thần tiên trong mộng tưởng. Ánh mắt họ lướt qua đám người phía dưới. Không phải nhìn con người. Mà là nhìn… hàng hóa. Một cái phất tay. Thế giới đảo ngược. Không có cảm giác bay lên trời. Không có cầu vồng, không có ánh sáng thánh khiết. Chỉ là… chớp mắt một cái. Nguyễn Huy đã đứng ở một nơi khác. Trước mắt cậu là một thế giới kỳ quái: Những tòa nhà hiện đại cao vút xen lẫn cung điện cổ xưa lơ lửng trên không trung. Có người ngự kiếm bay qua bầu trời như chim. Có kẻ bước ra từ cánh cổng kim loại phát sáng. Tiên giới — không giống bất cứ thứ gì Huy từng tưởng tượng. Họ bị dẫn vào một đại điện khổng lồ. Trên cổng treo ba chữ lạnh lẽo: Điện Khảo Thiên Phú Từng người bước lên. Người thứ mười. Phan Minh Huy. Khi bàn tay Minh Huy đặt lên thạch trụ, ánh sáng xanh bỗng bùng lên như rừng cây sống dậy. “Thiên Mộc Tiên Linh Căn!” Cả đại điện xôn xao. Ánh mắt ngưỡng mộ. Tiếng khen ngợi không ngớt. Một người mặc áo bào đen từ trên cao bước xuống, chỉ nhìn Minh Huy một cái, rồi nói: “Ngươi, theo ta.” Không nói tên tông môn. Không cần giới thiệu. Chỉ một câu — đã là vinh quang. Minh Huy quay lại nhìn Nguyễn Huy, ánh mắt rực sáng. Huy mỉm cười đáp lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự vui cho bạn mình. Rồi đến lượt Nguyễn Huy. Minh Huy nắm chặt tay cậu một cái. “Lên đi. Cậu làm được mà.” Nguyễn Huy bước lên, đặt tay lên thạch trụ. Ánh sáng hiện ra… yếu ớt. Một trắng. Một xanh nhạt. “Song linh căn: Quang – Thủy.” Giây sau, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Phế phẩm.” Không có kinh ngạc. Không có bàn luận. Chỉ có ánh mắt khinh thường. “Loại.” Nguyễn Huy đứng lặng. Không một ai mời gọi. Không một tông môn nhìn đến. Có người lắc đầu. Có kẻ cười nhạt. Minh Huy chạy tới, vỗ vai cậu: “Không sao đâu… sau này tôi sẽ chống lưng cho cậu.” Giọng nói rất chân thành. Nhưng ánh mắt… đã khác. Không còn là người đứng cùng hàng. Mà là kẻ ở trên, thương hại kẻ ở dưới. Có những lời an ủi không phải để kéo người khác lên — mà để xác nhận rằng khoảng cách đã hình thành. Nguyễn Huy hiểu. Nhưng cậu không trách. Cậu bị đưa ra ngoài điện. Đứng ở bậc thềm, Huy quay đầu nhìn lại. Phan Minh Huy đang bị vây quanh. Tiếng cười. Tiếng nịnh bợ. Tiếng chúc mừng. Còn cậu… đứng một mình như cái bóng thừa. Huy khẽ thở ra. Thôi thì… về Lam Tinh sống với cha mẹ cũng tốt. Ít ra… vẫn còn một nơi để quay về. Cậu bước đến hỏi lính canh ở cổng. “Tôi… muốn trở về.” Tên lính nhìn cậu như nhìn một trò cười. “Về?” Hắn cười khinh. “Mười năm trước cũng có một kẻ giống ngươi.” “Hắn cũng đòi về.” “Bây giờ… mộ hắn ở đâu, ta cũng không nhớ.” Nguyễn Huy sững người. Nguyễn Huy đứng chết lặng. “Vậy… không có đường về sao?” Tên lính nhìn cậu, ánh mắt lạnh như thép, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt đến tàn nhẫn. “Về?” “Ngươi nghĩ mình là gì?” Hắn nhìn Huy từ trên xuống dưới, như đang định giá một món đồ đã hỏng. “Bước vào đây rồi, các ngươi đã được mua.” “Là hàng hóa.” “Hàng dùng được thì giữ lại.” “Hàng hư thì… tiêu hủy.” “Chứ ai lại trả về một thứ đã bị đánh dấu là phế phẩm?” Hắn dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói tiếp: “Rác rưởi… thì chỉ có một chỗ để đi.” Nguyễn Huy lùi lại một bước. Trong đầu cậu vang lên một tiếng nổ khô khốc. Không phải vì sợ chết. Mà vì cuối cùng cũng hiểu ra — Từ lúc bước qua cánh cửa kia, cậu đã không còn được xem là con người nữa. Không còn người đi lạc. Không còn kẻ thất bại. Chỉ là… một món hàng lỗi, đã bị hệ thống này thẳng tay vứt bỏ. Trong khoảnh khắc đó, mọi hình ảnh về căn nhà nhỏ, về bữa cơm gia đình, về giọng nói của cha mẹ… đồng loạt vỡ nát. Không phải vì nhớ. Mà vì biết rằng… sẽ không bao giờ còn được gặp lại. Đây không phải con đường dẫn đến tiên. Đây là con đường không có lối quay đầu. Người ta không sợ chết. Người ta chỉ sợ biết rằng — mình đã chết từ lúc bị định giá. Nguyễn Huy ngẩng đầu nhìn bầu trời lạ lẫm. Không còn nhà. Không còn đường về. Không còn quyền lựa chọn. Chỉ còn lại… một sinh mệnh mười tám tuổi, bị mua vào tiên giới như một món hàng, bị đánh dấu là phế phẩm, và đứng giữa một thế giới nơi tiêu hủy còn nhân đạo hơn hoàn trả. BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Tác phẩm do Guinh sáng tác, công bố lần đầu ngày 17/01/2026. Mọi quyền thuộc về tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển thể hoặc đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD