Chương9: Dường như có mối liên kết nào đó giữa chúng ta

1043 Words
Cô nhân viên lễ tân sau khi nghe Nhã Y nói xong thì trong lòng có phần hoảng hốt. Thật sự mà nói, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé của cô nhân viên này được nghe một cô bé trung học gọi thẳng tên boss của mình. Bái phục! " Xin lỗi em, nếu như không có lịch hẹn trước thì chủ tịch sẽ không tiếp đâu. Ngài ấy rất bận." " Chú ấy bận lắm sao?" Nhã Y cắn cắn môi. " Vậy chị có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại không?" Cô vừa nói, vừa liếc nhìn chiếc điện thoại bàn gần đó. Ban đầu thì chị gái lễ tân có vẻ không muốn cho lắm. Dù gì thì cũng chỉ là một cuộc gọi điện thôi mà, đồng ý cho Nhã Y gọi thì chị ta cũng chẳng rớt đi một miếng thịt nào. Với cả, phí mạng và cước gọi điện cũng không đến lượt chị trả đâu, cho nên cô gái này đã hoàn toàn gục ngã trước Mục Nhã Y. Nhấp từng con số theo như tấm card, Nhã Y dò đi dò lại tận mấy lần để kiểm tra rồi mới gật đầu ấn nút gọi. Đầu dây bên kia phát ra những tiếng tít tít một hồi lâu, rồi sau đó mới có người bắt máy. " Nói đi?" " À ừmm... Chú có phải là Lạc Tuấn Minh không nhỉ? Chắc là phải rồi. Tại trên card nó ghi vậy mà. Em đến để trả chú chiếc áo khoác." " Áo khoác? Ai thế?" " Em là người mà chú đã đưa đến bệnh viện ngày hôm qua đó!?" ... Đứng trong chiếc thang máy đang đi lên tầng thứ 50, Mục Nhã Y trong lòng vừa hồi hộp, lại vừa bối rối. Nhìn con người bên cạnh mà huyết áp và các chỉ số đo mạch của Nhã Y bỗng dưng tăng vọt.... " Tôi là Lâm, rất vui được làm quen, cô bé." Anh chàng đó để ý thấy Nhã Y là đang canh chừng mình, để tạo thêm sự thân thiện và cảm giác an toàn, anh đành tự làm quen trước. " Chào anh, tôi là Mục Nhã Y." " Và tôi mười bảy rồi, không phải cô bé." Nhã Y cũng cúi đầu chào lại, cô cũng không quên " nhắc nhở" Trông cô giống trẻ con lắm sao? Đâu có, Mục Nhã Y cô đáng yêu mà. Ngoài làn da trắng hồng cùng với cặp má " búng ra sữa" của cô thì vấn đề nhầm lẫn có lẽ nó quá là bình thường. " Được được, vậy tôi sẽ gọi cô là Mục tiểu thư nhé!" " Tuy cái tên đó quá quyền quý và có vẻ như không hợp với tôi lắm. Nhưng mà thôi nếu anh thích thì cứ gọi tôi như vậy." Đằng nào thì tôi và anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. " Đây, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi." Thư kí Lâm dẫn Nhã Y đến hành lang cuối cùng của tầng thứ 100. Sau khi dặn dò cô đủ thứ trên đời rồi mới dám lui về văn phòng nhỏ ngay bên cạnh, thầm lặng hóng hớt. ... Cốc...cốc...cốcc... " Chú... có ở trong đấy không? À ừm..Lạc tổng? Mục Nhã Y đứng đợi ở bên ngoài một hồi lâu mà không thấy ai trả lời, cô lại không muốn làm phiền thư kí Lâm nữa, vậy nên Nhã Y to gan, tự mình đẩy cửa bước vào trong. Cả gian phòng to lớn được bố trí rất đầy đủ, gọn gàng và đẹp đẽ. Chỉ vừa mới bước vào thôi nhưng Mục Nhã Y đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của căn phòng này làm cho chao đảo. Ngồi bên trên chiếc sofa màu xám, Nhã Y tò mò nhìn ngó xung quanh. Ngay giữa trung tâm căn phòng, chiếc bàn làm việc màu đen hình bán nguyệt được đặt nằm bên trên chỗ cao hơn, được nối bằng ba bậc thang. Cạnh đó là một chiếc giá sách màu xám cao chạm trần, trải dài cả một nửa bức tường. Nhìn số sách ấy thôi Nhã Y cũng đủ để hiểu Lạc Tuấn Minh giỏi đến cỡ nào. " Chàa! Nhiều sách ghê á. Không biết rằng ... ối!" CHOANGGGGGGGG!!!!! " Chết rồi!" Mục Nhã Y quỳ gối xuống nền gỗ màu đen, hai tay cô nâng món đồ mà mình vừa làm vỡ lên, hoảng sợ vô cùng. Đó là một chiếc ảnh được đặt trong cái khung màu hồng, thứ duy nhất bên trong căn phòng này không phải là màu đen với xám. " Làm sao bây giờ... Lạc Tuấn Minh sẽ giết mình mất....." " Mình...." Ơ.... Tấm hình... Người bên trong tấm hình này.....là cô mà.... Khoan đã, người đó không phải là cô. Nhã Y có bao giờ chụp ảnh đâu? Nhưng cô cũng không ngờ rằng người con gái này lại giống cô đến như thế. Cứ như là hai chị em sinh đôi vậy, à không, còn hơn cả thế nữa. Hai người giống nhau như hai giọt nước, như là cùng một người. Trong tấm hình, cô gái đó ôm một con gấu thật bông to, cười rất hạnh phúc. Hình như tấm hình này được chụp trong dịp sinh nhật của ai đó. Nhã Y có thể thấy qua niềm vui của cô gái trong tấm hình. Cô gái này khiến cho Mục Nhã Y cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Như thể hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. " Lạc Mỹ Anh..!?" Nhã Y giật bắn người, cô sực nhớ ra một điều gì đó. " Lạc tổng, xin ngài hãy xem xét lại." " Lạc tổng, xin hãy giúp chúng tôi." " Lạc tổng, hợp đồng này đã vi phạm bản quyền." " Lạc tổng.." " Lạc tổng..." Từ phía bên ngoài truyền đến những tiếng nói ồn ào, có vẻ như Lạc Tuấn Minh đã về rồi. Và hắn ta đang chuẩn bị bước vào văn phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD