Chương6: Lạc Tuấn Minh lộ diện

1196 Words
" Mở cửa ra!!" Rầm!!! Rầmm!!! Bên ngoài truyền đến những tiếng động mạnh, như thể có ai đó đang phá cửa vậy. RẦMM!! Cánh cửa chẳng mấy chốc đã bị đạp tung ra, theo sau đó là một bóng dáng nữ sinh không thể nào quen thuộc hơn. Đồng từ bên ngoài hớt hải chạy vào, khuôn mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô ngay sau khi bước vào đó chính là Mục Nhã Y ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là ban kỉ luật nhà trường được xếp ngồi theo hình bán nguyệt, còn thầy hiệu trưởng thì lượn lờ xung quanh. Không xong rồi, cô đã tới trễ. " Hồ Mỹ Đồng, ai cho phép em vào đây mà không xin phép?" Cố Thư Tân đột nhiên bị ngắt rời thì cảm thấy không vui. " Ông đã làm gì cô ấy? Các người ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?" Đồng không giữ nổi bình tĩnh, cô giận dữ gầm lên. Cứ như một con hổ đang dần mất kiểm soát, Đồng lao vội đến bên Nhã Y. Mục Nhã Y ngồi thẫn thờ giữa khán phòng. Mặc kệ cho thân thể đã đổ ập vào người Đồng từ bao giờ, đôi mắt vô hồn đờ đẫn của cô vẫn không ngừng tuôn lệ. Hết rồi. Hết thật rồi. Nhã Y đã bị đuổi học, cô còn mặt mũi nào mà về nhà gặp ba mẹ đây? Nếu như không còn được đi học, .... cô .... cô.... "KHÔNGGG!!" Nhã Y nhắm chặt hai mắt lại, cô đưa tay lên bịt hai tay, hét toáng lên. Thật sự không thể chịu nổi cái cảnh tượng do mình vừa nghĩ đến. Nó thật là đáng sợ. Tiếng hét của Nhã Y một lần nữa lại khiến các thầy cô giáo khác phải xì xầm, bàn tán. Chỉ có duy nhất Cố Thư Tân là vẫn kiên quyết đuổi học Mục Nhã Y cho bằng được. Ông ta đâu thể để công chúa nhỏ của mình không hài lòng được? Cố Ngọc San nhìn cảnh tượng trước mắt thì trong bụng mừng thầm. Nó hả hê, đắc ý lắm. " Ba à, ba có nên xem xét lại không? Mục Nhã Y cũng không cố ý đánh con mà." " Có trách thì cũng trách ông trời bất công, cho cậu ấy sinh ra trong một gia đình nghèo để rồi suốt ngày phải đi đố kị thôi." " Con thật là nhân từ, công chúa nhỏ. Nhưng ba không thể tha cho con nhỏ rách rưới đó được." Cố Thư Tân xoa xoa đầu con gái mình, rồi sau đó cầm lấy một chiếc búa nhỏ đặt trước mặt. " Tôi quyết định...." " Dừng tay! " Đồng hét lên. " HỒ MỸ ĐỒNG!!" Cố Thư Tân như có một cục tức chặn giữa họng, nhổ ra thì không được mà nuốt xuống cũng không xong. Và cục tức ấy mang tên Hồ Mỹ Đồng. " Lạc Tuấn Minh, anh mau lên tiếng cho em!!" " HỒ MỸ ĐỒNG!!" Cố Thư Tân lần này thật sự như đã đạt đến cực điểm. Ông ta nhìn Đồng như muốn phanh thây, ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. " Thôi được rồi, từ đây hãy để tôi giải quyết.." Từ chính giữa chiếc bàn của ban hội đồng kỉ luật nhà trường, một người đàn ông lên tiếng. Hắn ta đứng dậy, bước lên trên vỗ vai Cố Thư Tân, sau đó bước tới chỗ của Nhã Y và Đồng. " Nói xem, cô bé này vì sao lại quan trọng đối với em như thế?" Lạc Tuấn Minh cho hai tay vào trong túi quần, ánh nhìn cao cạo lướt qua Mục Nhã Y một lượt. Chỉ là hắn muốn biết xem cô gái đặc biệt nào đã đã khiến em dâu của hắn phải bất chấp cả danh dự để bảo vệ. " Lạc Tuấn Minh, em xin lỗi vì không thể cho anh biết sớm hơn. " Nói rồi, Đồng lặng lẽ lật người Nhã Y lên, gạt mớ tóc đang dính trên mặt cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt của Mục Nhã Y được chiếu rõ, đôi mắt sưng húp vẫn dính lệ mệt mỏi đến nhắm nghiền lại. Có lẽ là do cô đã khóc quá nhiều nên thiếp đi lúc nào không hay. Lạc Tuấn Minh cả người bỗng nhiên cứng đờ, không hề nhúc nhích. Cứ như thể có ai đó đang ghì chặt lấy hắn, buộc hắn phải nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Quả đúng như vậy. Hắn nhìn cô không rời mắt, gương mặt tưởng chừng như vừa quen thuộc, vừa xa lạ lại khiến tim hắn đau nhói. " Lạc Mỹ Anh?" " Em gái tôi..." " Lạc Mỹ Anh..." Hắn lắp bắp, nói không thành lời. " Lạc tổng, mọi việc đã quyết định hết rồi. Để tôi..." " CÂM MỒM!" Cố Thư Tân sợ hãi vâng lời, cúp đuôi im lặng như cún. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Nó vẫn còn hơi ấm, cô ấy vẫn còn thở. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Hắn đón lấy Nhã Y từ vòng tay của Đồng, ôm ghì vào lòng, sau đó đứng lên rời đi. " Lạc tổng...." " Đã đến nước này rồi mà ông vẫn không hiểu sao Cố Thư Tân? " Đồng nãy giờ đã chịu hết nổi lão già này rồi. Lần này thì phải vạch rõ ranh giới với lão ta thôi. " Tôi ra lệnh cho ông huỷ ngay quyết định đuổi học Nhã Y." " Hỗn láo. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho ba tôi?" Cố Ngọc San vốn dĩ đã không ưa Đồng, nó muốn nhân lúc có ba ở đây, dạy dỗ Đồng một trận ra trò. Cố Ngọc San đồ hèn hạ, nếu cậu đã muốn cậy người nhà như vậy thì tôi cũng sẽ chơi như cậu. Để rồi xem ai hơn ai. " Là ai ư? Tôi là con gái duy nhất của Hồ Tiêu Nam, em dâu của Lạc Tuấn Minh, đại tiểu thư của Hồ Gia và là vợ của nhị thiếu gia Lạc Tuấn Dương." "Như vậy đã đủ quyền lực chưa?" ... " Lạc Mỹ Anh...Lạc Mỹ Anh..." Trước mắt Mục Nhã Y là một khoảng không màu đen, nó như dài đến vô tận, và cô cảm thấy sợ hãi điều đó. " Lạc Mỹ Anh? Ai đang gọi thế?" " Đó đâu phải tên tôi?" Nhã Y với cánh tay nhỏ bé của mình lên trên, ai đó làm ơn hãy cứu cô ra khỏi cái nơi đáng sợ này đi? Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một vệt sáng dài, có hình bàn tay. Bàn tay đó nắm lấy cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của cô. Từ nơi bàn tay đó dần dần hiện ra hình hài của một cô gái. " Mục Nhã Y, hãy trả thù cho tôi"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD