Chương11: Cô gái ấy có chút gì đó thật đặc biệt

1005 Words
" Bị bẩn?" Lạc Tuấn Minh cảm thấy khó hiểu. Chỉ mặc chiếc áo đó có một ngày thôi mà cũng làm bẩn sao? Hay cô nhóc này đã làm gì với áo khoác của hắn? " Ý em là sao?" " Thì..." Nhã Y lưỡng lự, cô cũng không biết rằng có nên nói ra hay không. Mà nếu như cô có nói ra, hắn có đuổi cô ra khỏi căn phòng này không? Thường thì trong phim hoặc mấy cuốn tiểu thuyết có viết, đa số mấy ông chú tổng tài hầu như đều bị mắc bệnh sạch sẽ. Không biết là hắn có bị như thế không nhỉ? " Tại...tại vì em thấy mọi người đều nói em là một đứa bẩn thỉu. " " Tại sao em lại là một đứa bẩn thỉu? " " Vì...em nghèo." " Thế cứ nghèo là bẩn thỉu sao?" " Vâng...." .... ............ .................... Hả? Khoan đã Hắn vừa nói cái gì cơ? Mục Nhã Y nãy giờ cắm mắt cắm mũi xuống trả lời Lạc Tuấn Minh, căn bản là cô cũng không nghe rõ. Câu nói vừa nãy của hắn rốt cuộc là có ý gì? Trong khi Mục Nhã Y vẫn không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cô thấy Lạc Tuấn Minh bật cười. Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua trong giây lát, nhưng Nhã Y lại cảm thấy nó đẹp vô cùng. " Suy nghĩ của em độc đáo thật đấy nhóc ạ." Hắn che miệng cười, sau đó chỉnh đốn lại trang phục, quay trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu. " Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã cất công đem áo của tôi đi giặt." Nói rồi hắn giơ tay ra, lấy lại chiếc áo về phía mình. Mục Nhã Y vẫn đang ngơ ngẩn, hai bên má cô bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nóng ran. Cô là đang đỏ mặt. " Kh...kh..không có gì." Nhã Y mấp máy môi, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ôi mẹ ơi tại sao mình lại đỏ mặt? Mình bị làm sao thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh, Mục Nhã Y, mày hoàn toàn bình thường. Nhưng mà vừa nãy chú ấy cười trông đẹp trai quá, mình không cưỡng lại được ahhhhhhhhhh!!!!!!!! Mục Nhã Y nội tâm khóc thét, cô không thể hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại. Nhưng có một điều Nhã Y biết chắc rằng mình không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy. " Chú...." " Cũng gần trưa rồi, em không phải về trường sao?" Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Nhã Y tính lên tiếng bắt chuyện, ai ngờ đâu đang nói thì lại bị hắn nhảy vào họng.... ... Tại một quán Bít tết nổi tiếng nào đó mà Mục Nhã Y không bao giờ ngờ tới rằng có ngày cô lại được ngồi ăn ở một nơi sang trọng thế này. Ngồi ăn đối diện với Lạc tổng anh minh thần vũ nổi tiếng ngời ngời, Nhã Y thực sự không biết phải cư xử thế nào cho phải phép. Nói thật thì đây là lần đầu tiên cô được ăn những món ăn này. Loay hoay một lúc lâu mà không cắt nổi miếng bít tết, Nhã Y cảm thấy thật xấu hổ. Xung quanh cô cũng đã bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm. Cũng lấy làm lạ khi một vị tổng tài cao to, đẹp trai mà lại đi ngồi ăn với một đứa " nhà quê " . Mục Nhã Y ngước lên nhìn hắn với một ánh mắt chất đầy sự hổ thẹn. Ánh mắt đấy như vừa muốn nói xin lỗi, cũng vừa muốn tự dằn vặt bản thân. " Nếu không biết cắt thì phải nói chứ." " Emm...." " Để đấy, tôi cắt cho em. " Nói rồi Lạc Tuấn Minh cầm dao dĩa ra, dướn người đến chỗ Nhã Y để cắt miếng thịt. Các bà chị ban nãy vẫn còn đang xỉa xói linh tinh bỗng dưng im bặp, há hốc mồm. Thay vì cảm thấy mất mặt, hắn lại đi cắt thịt giúp cô ư? Hắn có còn là Lạc Tuấn Minh lạnh lùng tàn bạo khiến con người ta trầm cảm với một ánh nhìn không đấy? Có Chúa mới biết được. Mục Nhã Y khuôn mặt đỏ như quả cà chua, bẽn lẽn ngồi nép vào lưng ghế. Sao thế này, cảm giác này giống hệt như lúc ở văn phòng của hắn. Cô lại cúi gằm mặt xuống, che đi khuôn mặt đang bốc khói của mình. Cả quá trình chỉ dám nhìn lén hắn ngồi cắt thịt. Động tác thuần thục quá, hẳn là hắn hay đi ăn tại những nơi sang trọng như thế này ha. " Xong rồi đây, em ăn đi." " Cảm ơn chú." " Vậy là em bị đuổi học sao?" " Khụ...." Lạc Tuấn Minh à, em chỉ vừa mới bỏ miếng thịt vô miệng thôi mà. (i-i ) Hắn vừa dứt lời, Mục Nhã Y lập tức nghẹn thịt. Lau vội đi đống sốt dính lem nhem trên miệng, Nhã Y lấy hết dũng khí, sau đó mạch lạc trả lời. " Vâng, chỉ vừa mới hôm qua thôi." Nói xong, cô liền cảm thấy hối hận. " Vậy em tính sau này sẽ thế nào?" Hắn thản nhiên gắp lấy một miếng thịt bên đĩa của Nhã Y, chống cằm nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời Nhã Y được nhìn thẳng vào đôi mắt giết người trong lời đồn. Thay vì cảm thấy sợ hãi, cô lại thấy nó ấm áp hơn. Chỉ là trong đó chất chứa quá nhiều nỗi buồn, khiến người ta không dễ dàng gì mà thấy được con người hay cảm xúc thật của hắn. " Em.. em vẫn muốn đi học." " Em vẫn muốn được đến trường như các bạn." " Nhưng mà..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD