Chương 9. Tiệc tẩy trần

1810 Words
Tiệc tối hôm nay thật náo nhiệt, Thái hậu dắt theo cháu gái của bà để ra mắt đế hậu. Người cháu gái này là họ hàng xa gửi gắm cho bà, mong được gả vào nhà giàu có chứ cũng không mong đợi gì hơn là được làm phi tần của hoàng đế. “Thần nữ Nhan Dao xin thỉnh an Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.” “Bình thân, ngươi ở bên Thái hậu nhớ chăm sóc bà thật tốt, sau này trẫm sẽ xem xét người phù hợp để thành thân với ngươi.” “Tạ bệ hạ long ân.” Vốn dĩ thái hậu muốn nàng cùng nhập cung là để hầu hạ cho hoàng thượng, để giúp thái hậu đánh tiếng với hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng  muốn cho nàng thành thân với người khác thì nàng biết làm sao để ăn nói với thái hậu đây. “Chẳng qua thần nữ muốn hầu hạ thái hậu thêm vài năm, chưa vội thành thân ạ.” “Hoàng đế, ai gia muốn nó vào cung học tập, sau này sẽ hầu hạ cho con, lý nào lại gả cho kẻ khác chứ.” “Thôi vậy, ngươi hãy quay lại hầu hạ mẫu hậu đi.” Nhan Dao bỗng dưng trở thành củ khoai nóng, ai cầm vào cũng muốn bỏng tay mà chuyền qua chuyền lại, thật oan ức cho nàng. “Bắt đầu yến tiệc đi.” Sau khi thái hậu hồi cung thì yến tiệc cũng kết thúc, hoàng đế đến Cảnh Nhân cung của hoàng hậu nghỉ ngơi. “Thật là hết cách với bà ấy, một mức cứ muốn cháu gái mình vào đây, bà ấy biết thừa trong hậu cung này không một ai đơn giản hết, muốn cháu gái mình vào là có ý gì đây.” Hoàng thượng có chút phẫn nộ. “Bệ hạ trước hết cứ bớt giận đi đã, ngài trước cứ chiều theo ý mẫu hậu, mẫu hậu tuổi cũng đã lớn, ngài đừng nổi giận với bà.” “Chẳng biết có điều gì mà mẫu hậu cứ mãi nhắm tới nàng như thế, Huệ nhi của ta vừa hiền huệ vừa xinh đẹp như thế này.” “Hoàng thượng lại bắt đầu không đứng đắn rồi đấy.” Lại một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau hậu cung thỉnh an hoàng hậu lại thiếu vắng Hiền phi, cho hỏi mới biết là sáng hôm nay hiền phi không khỏe, cho gọi thái y bắt mạch thì mới phát hiện ra nàng mang long thai, gấp rút cho người tới báo tin vui cho hoàng thượng và hoàng hậu. Trong hôm đó Vĩnh Thọ cung liên tục nhận được các ban thưởng và tặng lễ của các cung khác. Cho tới hiện tại, ngoại trừ hoàng hậu ra, nàng chính là người đầu tiên mang long thai, thể diện vô cùng, hoàng hậu cho nàng miễn thỉnh an chờ thai tượng ổn định mới tiếp tục trở lại. Chẳng mấy chốc trời thu đã trôi qua, bầu khí trời bắt đầu chuyển lạnh, các phi tần cũng hạn chế đi lại, hoàng hậu cho miễn thỉnh an từ mỗi ngày một lần thành một tuần một lần, giảm bớt sự đi lại trong cung. Ở trong cung một thời gian cũng sẽ rất ngột ngạt, đối với người có mang lại còn ngột ngạt hơn rất nhiều lần, hiền phi quyểt định đi dạo một chuyến ngự hoa viên rồi trở về, nàng đang đi trên đường thì bắt gặp Diêu Hương Nghi, Diêu gia ở quan trường xuân phong đắc ý, thế mà con gái lại chẳng có bản lĩnh thế này, thật khiến người ta muốn bắt nạt. “Đây là Diêu đáp ứng đây sao, đường đường là con gái của thừa tướng, vậy mà hiện tại chỉ làm một đáp ứng thấp bé không lên được mặt bàn, ta thấy tiếc cho ngươi đấy.” “Thỉnh an hiền phi nương nương, muội muội vô tình đi ngang đây không có ý mạo phạm nương nương, muội muội xin phép.” “Vội gì chứ, xưng muội muội cũng thật là thuận miệng, ai mà muốn làm tỷ muội với đáp ứng chứ, ta đường đường đứng đầu tứ phi, phải xưng tỷ muội với ngươi sao.” Nói xong  đi lướt qua Diêu Hương Nghi, cố ý đi thật gần dùng chân để đạp chân nàng ấy, Diêu Hương Nghi uất hận nhưng chẳng biết làm sao, hiện tại nàng ta có thai, nếu để nàng ta gặp chuyện gì thì nàng sẽ gánh tội chết. Nàng sẽ nhẫn lúc này, chờ đó, ta sẽ đòi lại hết. Hiện tại hiền phi có thai, tính tình nàng ấy khi xưa đã không tốt, bây giờ có thai trong người lại càng kỳ quái hơn, không ai chịu giao du cùng nàng trừ Ngụy quý nhân và các quý nhân nhỏ hơn nàng, các nàng ấy không có vị trí cao trong cung nên muốn nịnh nọt nàng để được gặp hoàng thượng và được hoàng thượng xem trọng. Hoàng thượng nghe được mật báo chợt cười, hiền phi này, ngu ngốc không ai bằng. “Lý công công, đến thông báo cho Diêu đáp ứng, tối nay trẫm sẽ đến nghỉ ngơi ở đó.” “Nô tài tuân chỉ.” Tối đó hoàng thượng đến cung của Diêu Hương Nghi, vẫn như lần đầu thị tẩm của nàng, nàng vẫn phải đứng hầu hạ hoàng thượng dùng bữa, chờ hoàng thượng thay y phục, sau đó lên giường ngủ, đợi đến canh ba lại tiễn hoàng thượng đến Cảnh Nhân cung. “Thánh chỉ đến, Diêu đáp ứng tiếp chỉ.” “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, xét thấy Diêu thị tài đức song toàn, hầu hạ chu đáo, lễ nghi vẹn toàn, nay sắc phong Diêu tần, chọn ngày làm lễ sắc phong, ban Trường Xuân cung, tăng cung nữ thái giám tám người, ban thưởng năm vạn lượng bạc trắng, một cặp bình lưu ly, khâm thử.” “Thần thiếp khấu tạ long ân.” Diêu Hương Nghi như đón nhận một tia sét tại trời quang, nàng như không tin vào mắt mình, nàng không rõ hoàng thượng đang có ý gì, rõ ràng hai lần thị tẩm của nàng chỉ là trên danh nghĩa, chưa lần nào nàng thật sự được hoàng thượng thị tẩm, mà hoàng thượng phong nàng từ đáp ứng lên tần vị, đây là hài lòng về thái độ của nàng sao. Cả hậu cung nhận được tin hoảng hốt không thôi, bỗng dưng một người lẳng lặng không nghe thấy tin tức gì, lại được thăng chức nhanh đến thế. Ngày hôm sau, là ngày đầu tiên mà Diêu Hương Nghi được đi thỉnh an hoàng hậu, vị trí quý nhân trở lên mới được đến thỉnh an hoàng hậu, hoàng thượng tam cung lục viện, nếu tất cả nữ nhân ở hậu cung ai cũng được đến thỉnh an, không khéo sẽ chẳng có đủ chỗ cho tất cả các nàng. “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.” “Các muội muội đứng lên đi. Dạo này trời đông giá rét, bổn cung sẽ tăng thêm than sưởi cho các muội muội, mỗi người được thưởng thêm hai bộ áo bông, dù hiện tại Đại Khang ta thái bình, nhưng tiết kiệm hơn sẽ giúp cho bá tánh không cảm thấy chúng ta hoang phí, bóc lột sức dân.” “Nương nương lúc nào cũng lo lắng chu toàn đại cục, các muội muội thật kính nể vạn phần.” – Hiền phi vuốt mông ngựa mà nói theo khen ngợi hoàng hậu. “Muội đó, an tâm mà dưỡng thai, đừng để bị lạnh, hiện tại trong cung không có công chúa, nếu nàng mà sinh được công chúa cho bổn cung và hoàng thượng, lúc đó sẽ không thiếu phần ban thưởng của muội.” “Hoàng tử hay công chúa gì thần thiếp cũng thích ạ, thần thiếp chỉ cần có hài tử ở bên lúc cô đơn là thần thiếp đã mãn nguyện rồi.” – Công chúa gì chứ, chỉ được phép ngươi có hoàng tử thôi à, chưa biết hai đứa bé đó được làm thái tử hay gì đâu, nói dễ nghe thật đấy, nghe cứ như ta phải đẻ thuê cho vợ chồng người khác. – Hiền phi trong lòng phóng ra một ngàn lời khó chịu nhưng không dám nói ra ngoài, hoàng hậu nói vậy là sao chứ. Diêu Hương Nghi nghe một màn này, thì ra hậu cung này trước giờ vốn không yên bình như mình nghĩ. Nàng quyết định phải cố tiếp xúc với hoàng hậu, chỉ có hoàng hậu mới chống lưng được cho nàng. “Nghe nói có lần Diêu tần lỡ va chạm muội, thật sự có chuyện đó sao?” “Hồi nương nương, thần thiếp chỉ là chào hỏi Diêu muội muội mà thôi.” “Thần thiếp hôm đó vạn hạnh gặp được Hiền phi, có tiến lên thỉnh an vài câu, ngờ đâu hoàng thượng nghe thấy, nghĩ là thần thiếp va chạm Hiền phi, tối đó đến hỏi chuyện thần thiếp, may quá, sau khi thần thiếp giải thích xong thì ngài ấy cũng cảm thấy là hiểu lầm nên tha tội cho thần thiếp ạ.” Diêu tần cố ý nói như thế, vốn dĩ sau khi va chạm Hiền phi xong thì qua ngày hôm sau nàng được tấn phong tần vị, Hiền phi này phải bị hoàng thượng bất mãn bao nhiêu mới tới nỗi này chứ. Hiền phi tức giận ghen ghét không thôi, ả tiện nhân này, còn dám ở đây lên mặt với ta. “Đều là người một nhà cả, các muội phải hòa thuận nâng đỡ nhau trong mọi việc nhiều hơn.” “Thần thiếp xin nghe lời dạy của nương nương.” “Thần thiếp xin nghe lời dạy của nương nương.” Hiền phi và Diêu tần cùng đồng thanh. “Chẳng qua thần thiếp có mang trong người, nói chuyện không dễ nghe, mong các tỷ muội bỏ qua cho.” Ninh tần cầm lấy chén trà đưa lên miệng che giấu nụ cười của mình, ả nữ nhân này, ngại mình sống quá lâu hay sao, con trong bụng còn chưa thành hình mà tác quai tác quái gì chứ. “Từ hôm nay trở cho, cho phép Hiền phi không cần đến thỉnh an, chờ thai tượng được ba tháng ổn định rồi sẽ tiếp tục đến.” “Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD