Chương 36: Sắp xếp chút
“Nói như vậy thì hôm nay cô không chịu thả chúng tôi đi đúng không?” Dựa vào ghế trên, Trần Hạo Vân quơ quơ chân, cũng không có bất cứ hoảng loạn gì.
“Nơi này không phải là chỗ anh muốn tới là tới muốn đi là đi.”
Sau khi ném xuống câu nói này, An Vị Ương dẫn đầu đi ra ngoài, mà Tiêu Vương này dường như cũng nhận thấy được Trần Hạo Vân không đơn giản, đi ra ngoài còn khom khom lưng, nói lời xin lỗi, lúc này mới đóng cửa lại.
“Anh đừng nóng vội, tôi gọi điện thoại cho ông chủ Ngụy, ông ta có biện pháp để chúng ta ra ngoài.” Lăng Thanh Nguyệt lấy di động ra, sớm đã nghĩ xong đối sách.
“Không có việc gì, tôi ngược lại muốn nhìn thử cô gái này có dám giữ tôi hay không?”
Nói xong, Trần Hạo Vân lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa được kết nối, anh nhàn nhã nói: “Mị Nhi, tôi đang ở Cục Công An Hà Nội, hiện tại muốn rời khỏi, cô sắp xếp chút.”
“Được anh Vân!” Tiếng nói quyến rũ từ đầu bên kia truyền tới tận đầu bên này, sau đó Trần Hạo Vân mới cúp máy.
Lăng Thanh Nguyệt không biết anh gọi điện thoại cho ai, nhưng từ xưng hô mà thấy, hình như đối phương là nữ.
Trương Thạc an tĩnh ngồi ở góc, luôn cảm thấy mình đụng phải nhân vật lớn không thể trêu vào, từ đầu tới đuôi đều tự mình làm mình kinh hãi.
Không đến năm phút, cửa phòng thẩm vấn lần thứ hai mở ra, dẫn đầu chính là tên mập lùn, đôi mắt đục ngầu, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác đáng tin, người đàn ông mập mặc cảnh phục, phía sau còn đi theo Tiêu Vương và An Vị Ương và một số cán bộ khác.
“Ngài Trần à thật sự là ngại quá, chiêu đãi không chu toàn chiêu đãi không chu toàn !”
Người đàn ông mập mạp cười cười tiến vào, bắt lấy tay Trần Hạo Vân khom lưng xin lỗi : “Vừa rồi đều là cấp dưới làm việc không thỏa đáng nên đã đắc tội nhiều, còn mong ngài đừng để trong lòng.”
“Ông là…” Nhìn nhìn tên mập, Trần Hạo Vân phát hiện Tiêu Vương rất sợ ông ta.
“Đã quên tự giới thiệu…” Tên mập đứng thẳng thân mình, kính lễ với Trần Hạo Vân : “Tôi là cục trưởng Cục Công An Hà Nội, Cố Hải.”
Trần Hạo Vân gật đầu cố ý hỏi: “Cảnh sát An, không biết hiện tại tôi có thể đi chưa?”
An Vị Ương không có trả lời, nhưng Cố Hải lại nhận ra, đứng trước cửa làm tư thế mời: “Lúc nào ngài Trần cũng có thể đi, muốn uống trà, xin hãy đến phòng của Cố Hải tôi.”
“Uống trà thì miễn đi, chỉ là có thể trả lại cho tôi mấy con dao nhỏ kia không?”
Cố Hải ở trên đường đi tới đây cũng đã nói cho Tiêu Vương và An Vị Ương tình huống cụ thể, cho nên Trần Hạo Vân vừa lên tiếng, lập tức sai Tiêu Vương trả dao lại cho Trần Hạo Vân.
“À, đúng rồi...” Trước khi đi, Trần Hạo Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với An Vị Ương: “Vụ án trộm ở công ty tôi, hy vọng cảnh sát An có thể mau chóng phá án nha.”
“Nhất định nhất định!” Cố Hải vội vàng gật đầu, quản nó là án gì cứ đồng ý trước, tiễn vị phật tôn này đi rồi tính tiếp.
Cho đến lúc ba người rời đi, cũng chưa ai biết hôm nay cục trưởng Cố bị làm sao nữa, vậy mà lại cung kính với một người bị hiềm nghi như thế.
Nhưng có những lời người thường không thể nghe, cho nên sau khi toàn bộ đám người đó rời khỏi, Cố Hải mới gọi Tiêu Vương và An Vị Ương đến phòng mình.
“Hai người biết tôi gọi đến là có việc gì không?”
Lúc này Cố Hải ném mũ lên trên bàn, nâng chén trà uống ngụm trà lớn, có điều nói chuyện lại trung khí mười phần, trong lời nói mang theo vài phần uy nghiêm, ngược lại phù hợp với khí thế của một người cục trưởng.
“Không biết.” An Vị Ương rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo cục trưởng Cố tự mình ra mặt chứ.
“Vừa rồi tôi nhận được điện thoại phía trên, nói là bảo chúng ta lập tức thả Trần Hạo Vân.”
“Vậy xem ra hậu trường của anh ta cũng khá cứng đó.” An Vị Ương lẩm nhẩm nói.
“Đâu chỉ có hơi cứng.” Cố Hải buông chén trà, mu bàn tay đánh lòng bàn tay nói: “Đó là rất cứng, cô có biết người gọi đến là ai không?”
“Ai?” An Vị Ương cũng bị Cố Hải gợi lên hứng thú.
“Văn Nghĩa Dân ở Thủ Đô.”
“Chú Văn?” An Vị Ương đột nhiên cả kinh, người khác có lẽ rất xa lạ với cái tên Văn Nghĩa Dân, nhưng cô lại rất quen thuộc, đây là bạn tốt của ba cô, có điều quân hàm còn cao hơn nhiều so với ba cô, ngày thường cũng không thấy ông ấy quan tâm đến chuyện gì, vì sao hôm nay sẽ vì Trần Hạo Vân mà tự mình gọi một cú điện thoại đến đây.
Đáp án chỉ có một, tên Trần Hạo Vân này thật sự không đơn giản, không đơn giản đến mức có thể được chú Văn che chở.
“An à…” Cố Hải vỗ bả vai An Vị Ương: “Chú biết gia thế con không tầm thường, nhưng có một số lúc cũng phải nhịn, dù sao thì núi này cao còn có núi khác cao hơn, tránh cho đến lúc đó có hại.”
Nhưng cho dù như thế, trong lòng An Vị Ương vẫn rất tức giận, cô ta nuốt không trôi cục tức này, đơn giản chính là lúc ở mảnh đất số một Trần Hạo Vân này lừa mình để tiếp cận bọn bắt cóc, lại ném mình ở đó, quả thực một chút nhân tình cũng không có.
Rời khỏi Cục Công An, Trần Hạo Vân sắp xếp cho Trương Thạc ở nội bộ công ty, bởi vì anh cũng không thiếu chén cơm này, nếu cậu ta làm tốt thì sẽ suy xét tới chuyện thăng chức tăng lương.
Có điều đối với chuyện xưởng gia công ma túy, anh cũng rất để ý, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Hàn Húc và Trần Sĩ Lâm, nếu có thể có chứng cứ xác thực, cần phải tìm được chứng cứ xác thực hơn cả Ông chủ Vân mới được, nếu như thật sự chuyện này được xác minh rõ ràng vậy thì trực tiếp để anh bổ xuống một đao cũng không phải không có khả năng.
“Được, nơi này cách âm, anh nói tôi nghe một chút chuyện về xưởng gia công ma túy đi.”
Nhìn bên ngoài phòng nghỉ là thư ký Liễu, Diêu Na đang làm bảng kế hoạch, còn có Lăng Thanh Nguyệt đến xem náo nhiệt,Trần Hạo Vân đóng cửa lại, ngồi xuống trước mặt Trương Thạc.
“Anh Vân, tôi nghe nói xưởng gia công này là của Đại ca Trần, bọn họ có một phần tiêu thụ ở trong Hà Nội, đại đa số còn lại là đẩy ra bên ngoài, mỗi ngày lượng hàng hóa tiêu thụ cũng đủ bắn chết anh ta mười lần rồi.”
“Vị trí ở đâu?” Trần Hạo Vân vừa hỏi, vừa thưởng thức trà, anh vẫn thích trà Thiết Quan m hơn.
“Tôi không quen thuộc nơi này, nhưng hình như phương hướng là bên kia.” Nhìn ngón tay của Trương Thạc đang chỉ, trong lòng Trần Hạo Vân đã có phán đoán đại khái, xưởng gia công này ở phía Đông, cũng chính là nằm ở địa bàn của Trần Sĩ Lâm.
“Đây, uống trà đi.” Rót hai chén trà, Trần Hạo Vân đưa cho Trương Thạc một ly, khiến cho Trương Thạc vội vàng duỗi tay: “Cảm ơn anh Vân.”
“Ực…”
Bởi vì nóng, cho nên Trần Hạo Vân chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm, một bên chẹp miệng phẩm trà, một phần thì đang ở trong lòng phỏng đoán, như vậy thì xưởng gia công ma túy kia, có thể bình yên vô sự ở Hà Nội nhiều năm như vậy, chỉ dựa một mình ông ta chống đỡ có khả năng sao?
Đây rõ ràng không có khả năng.
Vậy nếu có người giúp ông ta, vậy thì là ai đây?
“Cộc… cộc… cộc…”
Đột nhiên, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, khiến cho Trần Hạo Vân đang suy nghĩ lấy lại tinh thần: “Vào đi.”
“Quấy rầy cậu Trần rồi.” Cửa vừa mở, Liễu Đình đã xuất hiện với vẻ mặt xin lỗi nói: “Vừa rồi tổng giám đốc tập đoàn Đông Á gọi điện thoại tới, nói muốn mời ngài bữa cơm.”
“Tổng giám đốc sao?” Trần Hạo Vân cũng không nhớ rõ có quen biết với tổng giám đốc của công ty bọn họ.
“Chính là Tôn Nghị.” Liễu Đình nhanh chóng giải thích một câu.
“Là tên đó à.” Thổi thổi ly nước trà, Trần Hạo Vân uống một ngụm: “Thời gian và địa điểm ở đâu?”
“Đêm nay bảy giờ, tại nhà hàng Louis.”
“Chuyển máy đến đây.” Nói xong, Trần Hạo Vân cầm lấy máy bàn trong phòng nghỉ, đợi sau khi Liễu Đình đi ra ngoài, trong điện thoại rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Tôn Nghị.
“Xin chào cậu Trần.”
“Không biết dụng ý của bữa cơm kia là gì nhỉ?”
“Cái gì mà dụng ý với không dụng ý, đều là anh em trong nhà, hai anh em ta tụ tập, thuận tiện thương lượng một chút chuyện tập đoàn Đông Á của tôi đầu tư vào mảnh đất số một.”
Nghe được lời này, Trần Hạo Vân cũng không cảm thấy Tôn Nghị đơn giản có thể nói rõ ý đồ của mình như vậy, nếu anh ta không nói, vậy anh cũng có thể tự suy đoán anh ta đến tìm mình vì cái gì, nhưng hiện tại sợ là còn có chuyện khác ẩn giấu trong đó.