Chương 26: Hiểu lầm
Tập đoàn Cảnh Vạn, là một công ty chuyên làm dịch vụ ô tô, mặc kệ là mua bán, hay là sửa chữa, chi nhánh của công ty có ở khắp nơi, không ít siêu xe nổi danh bọn họ đều có thể lấy giá cực thấp bắt được tới trong tay, đây là tin tức mà Trần Hạo Vân tìm hiểu được.
Khi đến buổi chiều, không ít người thuộc tầng lớp tri thức sôi nổi cầm máy tính của mình, cầm công văn đi ra từ tòa nhà văn phòng, Trần Hạo Vân đứng ở dưới lầu, nhìn đám đông chen chúc dần dần rút đi, lúc này mới đi vào bên trong.
“Xin chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài?”
Người đẹp trước quầy lễ tân thân thiện hỏi, Trần Hạo Vân nhìn nhìn, không hổ là tập đoàn Cảnh Vạn, người đẹp lễ tân đúng là người sau so với người trước còn đẹp hơn.
“Tôi tìm giám đốc Lục của các người.”
“Xin chờ một lát.”
Sau khi chờ một lát, người đẹp cầm lấy điện thoại bàn làm như đang thông báo.
“Xin hỏi ngài tên là gì?”
“Trần Hạo Vân.”
Nhưng mà giây tiếp theo, người đẹp lại cau mày trả lời với Trần Hạo Vân: “Thật ngại quá tiên sinh, giám đốc Lục của chúng tôi cô ấy đang tiếp khách, tạm thời không tiện.”
“Vậy cảm ơn.” Tươi cười với người đẹp xong, Trần Hạo Vân xoay người đi ra ngoài.
Lục Tuyết này làm cái quỷ gì, một tờ giấy chứng minh nhân dân mà thôi, ném ở quầy lễ tân không được sao?
Cùng lúc đó, phía trên tòa nhà tập đoàn Cảnh Vạn, một người đàn ông đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống thấy Trần Hạo Vân đi ra, lái xe rời đi.
“Hừ, một Vương Tử Nghiên còn không đủ, còn muốn đến chiếm tiện nghi của chị mình.”
“Trạch Sinh, em nhìn cái gì đó?”
Chợt, giọng nói của Lục Tuyết từ sau lưng vang lên, chỉ thấy Lục Tuyết bưng cà phê vừa mới xay xong, ngồi trên bàn trà, thật cẩn thận chuẩn bị pha cà phê.
“Không có gì chị, em nhìn xem phong cảnh.” Lục Trạch Sinh cười cười, nhanh chóng trở về sô pha: “Chị, đã tan làm rồi, chúng ta trở về thôi.”
“Chị còn có việc, không phải em nói muốn về sớm à, chị chờ lát nữa có khách quý muốn tới.”
“Khách quý.” Lục Trạch Sinh nhíu nhíu mày: “Khách quý gì?”
“Ừm.” Ngón trỏ Lục Tuyết đặt ở cằm, mắt nhìn trần nhà nghĩ nghĩ: “Ai nha, dù sao chính là một người khách quan trọng, con nít con nôi, quản nhiều như vậy để làm gì?”
“Là Trần Hạo Vân sao?” Lục Trạch Sinh hỏi.
“Sao em biết?” Lục Tuyết ngơ ngác nhìn em trai mình, thằng nhóc này làm sao biết Trần Hạo Vân muốn tới.
“Mới vừa rồi em nhận được điện thoại, nói là có vị tiên sinh tìm chị, em hỏi tên người đó, sau đó họ nói là Trần Hạo Vân.”
“Vậy người đâu?” Lục Tuyết lòng bất an hỏi.
“Em nói với lễ tân, chị không tiện gặp anh ta.” Lục Trạch Sinh ra vẻ bất đắc dĩ trả lời.
“Em!”
Lục Tuyết xem như đã hiểu, tình cảnh lúc nãy chắc chắn là thằng nhóc này nhìn Trần Hạo Vân rời đi.
“Thằng nhóc thối này, ngay cả chuyện của chị cũng dám nhúng tay vào đúng không?” Lục Tuyết cực kỳ tức giận đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, tiếp đó trở lại phòng nghỉ lấy túi xách nhỏ, cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra, Lục Trạch Sinh vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Chị không phải uống lộn thuốc rồi chứ?” Nhìn thấy bà chị mình phản ứng như thế, Lục Trạch Sinh không hiểu cho lắm, giữa Trần Hạo Vân và chị mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có, sao lúc nãy chị ấy lại biết ngay là mình nói dối?
Sau khi rời khỏi tập đoàn Cảnh Vạn khoảng hai phút, Trần Hạo Vân đã nhận được điện thoại của Lục Tuyết.
“Thật ngại quá cậu Vân, vừa rồi tôi không ở đó, là em trai tôi tiếp điện thoại trước.”
“Em trai cô?” Trần Hạo Vân không hiểu lắm, em trai cô vì sao phải nói cô đang tiếp khách qúy.
“Cô không phải đang tiếp khách quý sao?”
“Ặc, cái này…” Lục Tuyết xấu hổ, mãi sau mới trả lời: “Nó nói bừa, lúc trước là tôi đi xay bột cà phê, cho nên không nhận được điện thoại.”
Nghe giải thích như thế, trong lòng Trần Hạo Vân có chút cân bằng, nhưng sao anh cứ cảm giác em trai cô ta có thành kiến với mình?
“Hiện tại anh đang ở đâu, tôi lập tức lái xe qua đi tìm anh.”
Trần Hạo Vân liếc mắt nhìn con đường mình đang đi, há mồm báo ra: “Đoạn đường Kim Hương Nam.”
“Được, chờ một lát, tôi lập tức lại.”
Ngừng ở nơi này đợi một lát, quả nhiên, Lục Tuyết lái một chiếc Audi a8 màu trắng lại đây, sau khi xuống xe nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ chiếc McLaren, liên tiếp xin lỗi: “Cậu Long, thật sự là ngại quá, đều do em trai của tôi làm anh suýt chút nữa hiểu lầm.”
“Không có gì, cô không cần như vậy.”
“Tôi thấy chi bằng như vậy, tôi mời anh bữa cơm thì thế nào?” Lục Tuyết vỗ vỗ tay, chỉ vào một nhà hàng cách đó không xa nói: “Nhà hàng phía trước kia hương vị cũng được lắm.”
“Ăn cơm thì không cần.” Trần Hạo Vân dịu dàng từ chối.
“Như vậy sao được.” Lục Tuyết xụ mặt nói: “Anh nhìn xem ngày đó, anh mời tôi ăn cơm, tôi còn chưa có đáp lễ anh đâu.”
“Chuyện đó thì tính làm gì.” Trần Hạo Vân nháy mắt nghĩ tới bữa cơm chiên kia.
“Tôi mặc kệ, anh nhất định phải cho tôi cơ hội đáp lễ, nếu không anh đừng hòng đi.”
Nói xong, Lục Tuyết đi đến trước chiếc McLaren, trực tiếp ngồi lên trên xe, thấy vẻ mặt sửng sốt của Trần Hạo Vân, mẹ nó cái gì vậy, bây giờ còn có người mời cơm như vậy.
“Vậy được rồi.”
Người ta đã có thái độ như thế, chính mình không cho chút mặt mũi thì cũng không nên.
Sau đó anh lái xe đi theo Lục Tuyết đến nhà hàng kia, cô ấy hình như thường xuyên tới đây ăn, sau khi vào cửa trực tiếp lấy ra thẻ hội viên đưa cho lễ tân: “Tôi thuê một gian.”
“Được, cô Lục chờ một chút.”
Hai người được phục vụ đưa tới một phòng riêng, hoàn cảnh rất không tồi, tấm bảng giới thiệu bên ngoài có ghi đồ ăn phương Đông hay phương Tây cũng đều có, có thể thỏa mãn yêu cầu khác nhau của đám người.
“Muốn ăn cái gì tự mình gọi.” Lục Tuyết ném thực đơn lại chỗ anh, nhưng Trần Hạo Vân trực tiếp từ chối: “Tôi là khách, cô Lục gọi gì tôi ăn đó.”
“Vậy cũng được.” Lấy thực đơn về, Lục Tuyết tự mình gọi đồ ăn, mà Trần Hạo Vân nhân cơ hội đi toilet, trong lúc đó cửa phòng ăn còn chưa đóng lại.
Đợi đến lúc anh trở về, chỉ thấy trong phòng đã nhiều thêm một người đàn ông, Trần Hạo Vân cẩn thận quan sát, anh cũng không quen biết người này.
“Hàn Húc, anh có thể đừng tới làm phiền tôi được hay không?”
“Tuyết, xem lời này của em kìa, cái gì là anh làm phiền em...” Người đàn ông cười cười, rót nước trên bàn cho mình: “Anh đây không phải đã lâu không thấy được em, muốn thăm em sao?”
“Anh đừng khiến tôi buồn nôn.” Lục Tuyết quay đầu đi chỗ khác, căn bản không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng cái quay đầu này, vừa hay thấy được Trần Hạo Vân đang đứng ở cửa.
“Hạo Vân.”
Thấy phản ứng của Lục Tuyết không thích hợp, Hàn Húc cũng xoay đầu lại, lúc này mới phát hiện cửa đã nhiều một người.
“A, đây không phải cậu chủ Vân sao?”
Nghe giọng điệu, đối phương dường như quen biết với mình, nhưng Trần Hạo Vân lại không có một chút ấn tượng nào với anh ta, trước kia bọn họ đã gặp nhau rồi sao?
“Bạn trai hiện tại của Tuyết là anh sao?” Bưng chén trà lên, Hàn Húc uống một ngụm.
“Anh đừng hiểu…” Trần Hạo Vân vừa định nói đừng hiểu lầm, nhưng Lục Tuyết lại đột nhiên lên tiếng: “Không sai, anh ấy chính bạn trai hiện tại của tôi, cho nên anh đừng dây dưa với tôi nữa, oke.”