Chương 7 : Chân Tướng

2376 Words
"HAHAHAHA, hài thật đấy!" "Nói thật thì tao cũng phải đến sợ mày luôn Vũ ạ! Người đâu mà đùa dai thế! Lại còn đùa ác dễ sợ. Thằng kia cũng ngây thơ thật, mày bảo gì nó cũng nghe cơ á? Đúng là ngu thứ hai không ai chủ nhật." "Tao còn tưởng mày cải tà quy chính mà coi nó là bạn thân luôn cơ! *éo ai ngờ mày đóng kịch xuất sắc như thế suốt hai năm. Tại hạ xin bái phục!" Giọng Vũ cằn nhằn: "Chậc, Không phải đều tại trò cá cược chết dẫm ngu xuẩn này của chúng mày à? Chứ tao nào có lỗi lầm gì ở đây? Chính bọn mày đã thách tao làm quen với thằng Dũng Đụt trước cơ mà!" "Ờ nhưng bọn tao cũng không nghĩ mày duy trì được trò này lâu thế." "Chẳng mất gì mà còn có một chân sai vặt đắc lực. Ngu mới bỏ!" Một nhân vật đẩy gọng kính lên sống mũi, chất giọng tràn đầy mỉa mai và nguy hiểm: "Mạnh mồm nhờ? Không yêu không quý đã chẳng diễn tuồng mèo vờn chuột lâu thế. Mày là đứa cả thèm chóng chán. Tao quá rõ tính mày. Bình thường với mấy vụ cá cược kiểu này, mày chỉ hứng một thời gian ngắn. Đạt được mục đích là phủi tay luôn chứ chẳng bao giờ kéo dài lâu như thế! Khai đi Vũ ạ. Có phải mày có ý gì khác với Dũng Đụt không ?" "Mày nói sao?" "Ý tao là mày thích nó à?" Gã lập tức rú lên: "Thằng rồ! Nói liên thiên tầm bậy tầm bạ gì đấy! *éo ai thèm thích thằng đụt như nó!" Ở bên góc trái ngay ghế sofa, người tóc nâu nọ nhếch mép, pha mắm dặm muối, như cố tình đổ thêm dầu vào lửa để chọc Vũ phát điên: "Hmm, may có mày nói ra không tao cũng cứ nghĩ mãi. Mấy lần tao bắt gặp cảnh chúng nó đùa nghịch xong ôm ấp nhau ngay giữa sân bóng rổ cơ! Trông tình bể bình!" Lại một âm thanh lảnh lót khác vang lên phụ họa tóc nâu: "Eo ôi, Thật à? Vũ là đồ bê đê lêu lêu~" "CÂM MỒM!" Tiếng rống giận như dã thú bị trêu đùa của Vũ xiên qua màng nhĩ Dũng một cách chói tai. Ngay sau đó đi kèm là tiếng thủy tinh đổ vỡ ầm ầm trên sàn nhà. Phải mãi một lúc sau, Nhi mới dám cất lời quát nạt ba tên con trai kia: "Phải đấy! Bọn mày im hết đi! Anh Vũ của tao chuẩn men lắm! Hey, anh yêu nói đúng đấy. Chơi đùa với Dũng Đụt vui thật!" Cô bé ôm cánh tay Vũ. Hồn nhiên xiên thẳng vào lòng Dũng một nhát dao chí mạng. Run rẩy. Anh thực sự lúc đó chỉ có một giây phút đơn giản là được siêu thoát. "Anh, anh thấy em làm tốt không? Tất cả đều giống theo kế hoạch đã bày ra. Eo, kể cho mà nghe. Suốt tháng vừa rồi nó chiều em kinh lắm. Ngày nào cũng cúng trà sữa với làm bài tập hộ. Thi thoảng còn bỏ tiền mua quà cho em cơ! Haizz chỉ được mỗi ưu điểm dễ bảo thôi còn mặt mũi đáng ghét quá. May mà anh Vũ ra hiệu cho em chia tay dứt điểm cuối tháng chứ không chắc chết mất....tưởng tượng ngày nào cũng phải ngồi rep mấy cái tin sến súa như dở hơi cám lợn của thằng Dũng là em tăng xông thật đấy!!!" "Ừ, giỏi lắm. Chiều nay dẫn em đi mua quần áo." "Không biết sau vụ thi thố thiết kế kia, liệu thằng Dũng có phát giác ra được chuyện mày lừa gạt tiêu hủy bài thi của nó trong chiều hôm mày bảo mày nói dối sang nhà tao không nhỉ?" "Chịu. Ai biết. Lúc ấy tính tiếp. Cũng chẳng quan trọng. Nhắc đến mà sôi máu, cái bài thi nét vẽ như chó gặm ấy mà cũng dám có cửa đòi nộp cùng bài tao à? Đúng là thằng chó ngạo mạn!" Thì ra là thế ư? Một giọt lệ nóng hổi trào ra từ hốc mắt đỏ hoe của Dũng. "Làm thế là quá đáng lắm à nghen~ Mày tệ thật Vũ ạ!" Người đeo kính tiếp tục duy trì thái độ mỉa mai: "Gớm, cứ chê chứ tại sao cái tờ tranh nó vẽ tặng cho mày mà mày cứ giữ khư khư như mèo giấu c** thế ? Có tật giật mình à mà sao run vậy?" "Mày chán sống rồi hả thằng Hưng kia!!! Thử thở thêm một câu thừa thãi nào nữa xem. Muốn tao vả bay mỏ mày luôn không?!" " Hừm~ Mong sau này nghiệp quật chết ch* mày đi! Cứ Chờ xem " "Hahahaha!!!!" "...." Không thể đủ bình tĩnh nghe hết màn trò chuyện, Dũng lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài rồi nhanh chóng phóng xe lao đi khỏi căn biệt thự nhà Vũ. Những hình ảnh về gã hotboy học đường sáng bừng lên trong Dũng như một thước phim về tình bạn tuyệt đẹp. Thế nhưng khốn nạn thay, tất cả chỉ là sự GIẢ TẠO CÙNG LỪA DỐI VÀ PHẢN BỘI! Hai dòng lệ nóng đã phủ lấp tầm nhìn phía trước của Dũng. Hai năm. Tình bạn hai năm hóa ra chỉ là một màn kịch giả tạo. Niềm tin và tình cảm của anh sau tất cả cũng chỉ là trò cá cược mua vui cho thiên hạ suốt những hai năm qua sao? Vũ căm ghét anh đến mức mà ngay cả bài dự thi nhãi nhép kia cũng không muốn cho anh toại nguyện... Bạn giả. Mối tình đầu cũng là giả nốt.... Haha..... Phía trước đột xuất hiện ánh sáng chói lóa. Một tiếng động lớn vang lên tấn công vào lỗ tai Dũng. Khoảnh khắc khi cơ thể anh đổ ập xuống đất. Xung quanh vang lên inh ỏi những tiếng thét chói tai của người đi đường. Hai mắt mờ nhòe đi rồi tối sầm. Cuối cùng, Dũng bất tỉnh. . . . Không biết là bao lâu. Dũng tỉnh lại trên giường bệnh thì mới biết bản thân đã hôn mê tới chiều ngày hôm sau rồi. Nhưng điều nực cười nhất chào đón anh, chẳng phải là bố mẹ hay y tá bệnh viện. Mà chính là Minh Vũ. Người anh không muốn nhìn thấy nhất thế mà lại xuất hiện tại đây. "Mày tỉnh rồi à? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?" Đối mặt với Dũng, là gương mặt tái nhợt và xanh xao của Vũ. Nhìn gã chẳng thốt một lời. Khóe miệng Dũng chỉ khẽ nhếch lên đường cong nhạt nhòa rồi tắt ngóm. "Cười cái gì? Đau quá nên chập mạch rồi à? Mà khoan...đừng cử động! Tay trái mày bị bó bột rồi!" "..." Ừ phải. Nếu gã không nhắc nhở hẳn anh sẽ chẳng để ý đến cái cánh tay trái đã bị bó bột của mình đâu. Nỗi đau thể xác khó chịu thật đấy nhưng so với cú vả mặt của Vũ dành cho Dũng thì chừng đó nào có thấm tháp gì cho cam? "Lần sau ấy, đi đường là phải nhìn thẳng chứ đừng có ngửa mặt lên trời nghe chưa? May mà mày chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không chắc giờ này còn ngồi đây nghe tao nói chuyện thôi đâu! Giờ tao phải về rồi, để tao báo cho bố mẹ mày biết luôn. Mệt không muốn nói gì nữa thì thôi. Gặp sau nha." Thở dài thườn thượt, gã vỗ vai Dũng rồi rời đi. Bỏ lại anh một mình với bao suy nghĩ rối bời. Đặt bên tay còn lành lặn lên mắt, anh thầm nghĩ liệu vở kịch này chừng nào sẽ đến hồi hạ màn? Tại sao Vũ lại có thể diễn xuất chân thực đến thế? Sự lo lắng và nét mặt ảm đạm kia chỉ là giả tạo thôi ư? Làm thế nào mà sau tất cả những gian dối lọc lừa, gã vẫn điềm nhiên đàng hoàng mặt đối mặt với anh để tiếp tục làm tổn thương anh vậy? Kết quả thảm hại của Dũng hiện tại chưa đủ thỏa mãn Vũ hay sao? Nhìn lên trần nhà phòng bệnh trắng xóa, giữa không gian thoang thoảng mùi thuốc men sát trùng. Một ý nghĩ đen tối bỗng nổi lên trong lòng Dũng trong hằng hà sa số biết bao câu hỏi hỗn độn. Nếu Vũ không muốn kết thúc trò chơi tình bạn này. Thì anh chấp nhận là kẻ sẽ chấm dứt tất cả. Dũng mỉm cười cay đắng nghĩ ngợi hồi lâu. Yên lặng đưa ra quyết định trong đầu mình. Dũng sẽ đợi chờ thời cơ chín muồi để trả lại tất cả những gì gã đã gây ra cho anh. Tuy chẳng phải kẻ thông minh nhưng Dũng tuyệt đối không cho phép người khác tiếp tục nhởn nhơ đùa giỡn lòng tin của mình thêm một phút giây nào nữa. Bởi đã chơi thì phải chịu! Thời gian một ngày trôi thật nhanh và anh cũng được xuất viện về nhà để đến trường đi học lại ngay sáng hôm kia. Nghỉ mất bốn ngày, thế nhưng Dũng không hề gặp trở ngại nào vì bài vở của mấy buổi lỡ dở đã được Vũ chủ động nhờ cậy các bạn học trong lớp chép hộ đầy đủ, Dũng còn được giảng lại bài khá chi tiết nên cũng coi như bắt kịp tiến độ học hành trên lớp. Sau sự kiện vừa trải qua, Vũ đối xử với anh tốt hơn bình thường. Hai người cứ tiếp tục chơi chung với nhau như mọi ngày. Như thể Dũng chưa từng phát giác ra sự thật nào cả. Chỉ cho tới khi sự kiện ấy bắt đầu. Đó là ngày mà trận chung kết bóng rổ giữa hai trường trung học diễn ra. Mà đội thi tham gia chính là Vũ dẫn đầu với băng đội trưởng. Trên mặt sàn thi đấu, tiếng giày thể thao cọ xát nền sân, tiếng bóng rổ đập bình bịch cùng những thanh âm náo nhiệt của hai hàng ghế khán giả vang dội như muốn nổ tung trần nhà. Ai nấy cũng tràn trề khí thế cổ vũ hết mình cho phe đội bóng trường mình. Hiệp đấu đầu tiên đang trôi về những giây phút cuối cùng. Khi còi thông báo vang lên thì Dũng biết cơ hội đã tới. Ở trên hàng ghế khán đài, anh đứng đó thâm trầm nhìn Vũ tu gần hết nửa bình nước khoáng bèn mỉm cười lạnh lùng. Suy đoán một cái kết đầy thú vị đang đợi chờ Vũ ở hiệp cuối giải đấu. HUÝTTT! Tiếng còi báo hiệu tiếp tục vang lên một lần nữa. Hai đội thi bắt đầu dồn toàn lực để nhanh chóng kết thúc một trận đấu bất phân thắng bại. Càng về cuối, bất lợi đang ngiêng về phía đội bạn còn đội của Vũ đang dẫn đầu một quả. "Chuyền qua đây mau!" Vô cùng phấn khích, gã ra dấu cho cậu bạn hậu vệ chuyền bóng cho mình. Xong sau đó, lợi dụng hình thể cao lớn nhất đội, gã thành công lách người qua mọi chốt chặn của đối thủ. Tiến gần hơn tới trụ bóng rổ, gã dự định sẽ bật nhảy thật cao để làm một pha Lay-up* mãn nhãn - dành chọn chiến thắng chung cuộc. Vì chỉ trong ba phút nữa là chiếc cup vàng vô địch giải trẻ thành phố sẽ thuộc về trường gã. Nghĩ đến vinh quang lúc đứng lên bục nhận giải và cảm giác được đắm mình trong cơn mưa lời khen của thiên hạ thôi cũng đủ khiến Vũ sướng run người. Bình thường, gã có thể là một kẻ đại may mắn. Nhưng tiếc rằng, may mắn hôm nay lại không đứng về phía gã. Vì có vẻ như kế hoạch của Dũng đã phát huy tác dụng. Vào thời khắc bật nhảy, trái bóng chuẩn bị bay lọt vào rổ thì bụng Vũ bỗng đau nhói. Ngón tay không đủ lực để ném bóng đi đúng hướng mà đập trúng vành lưới rồi bay lệch ra ngoài. Cơn đau tê tái đến quá nhanh khiến gã chẳng phản ứng kịp, cứ thế ngã quỵ xuống sàn thi đấu và bị vây quanh bởi cơn hoảng loạn của đồng đội. Hàng ghế khán đài cũng được dịp nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Và càng hỗn loạn hơn khi được chứng kiến cảnh cậu tuyển thủ điển trai bò lồm cồm từ dưới đất dậy.....chạy biến vào khu WC ở sau hậu trường! Đứng lẫn trong đám đông, giữa những âm thanh ồn ã, một nụ cười nửa miệng chầm chậm nhếch lên trên khóe môi Dũng. Đây là cái giá mày phải trả thôi, Vũ ạ. Rời khỏi nhà thi đấu lộn xộn. Dũng không cần nghe ngóng quá nhiều nhưng cũng đã biết được kết quả trận đấu. Đội bóng trường sau khi mất một tay ném trụ cột là Vũ bèn biến thành rắn mất đầu. Cuối cùng lợi dụng đội hình bên đội bạn đang có dấu hiệu tan rã, chớp lấy thời cơ, đội trường hàng xóm đã thành công gỡ hòa rồi ghi điểm dẫn bàn ở những phút cuối ngạt thở. Chính thức trở thành quán quân của giải đấu, còn đội Vũ thì đành nhận chức á quân trong tiếc nuối. Trên gương mặt mệt mỏi của những thành viên đội bóng, ai nấy cũng đều không khỏi tiếc cho gã khi phải từ bỏ danh hiệu vô địch chỉ vì...một cơn tiêu chảy bất ngờ! Thế nhưng chắc hẳn, sẽ chẳng ai mà ngờ rằng đây vốn không phải là vận xui rủi tự nhiên. Mà đó là một âm mưu đã được tính toán từ trước của Dũng. *Chú thích : Lay-up = lên rổ
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD