-----o0o---- Lãnh nghe vậy thì cười nói: “Cứ từ từ mà triển thôi, vội vàng đi đâu. Mà có vội cũng không được, tôi ăn ký ức của đám giáo sĩ, thấy bọn nó thành thục một phép nào đó cũng cần ba bốn năm cả đấy không ít đâu.” Thế Bình nghe vậy thì chép miệng nói: “Bọn kia còn ba bốn năm, đần đần như tôi chắc cũng phải năm sáu năm là ít. Nghĩ thôi đã cảm thấy lâu rồi.” Lãnh cười nói: “Haha. Đời còn dài lo gì đâu, mà thôi đi tu luyện đi để tôi hưởng ké một ít. Mà nói đến cũng quái nhỉ, làm sao ông tu luyện được còn tôi thì lại không?” Thế Bình nhún nhún vai nói: “Có trời mới biết được.” Sau khi nói xong lời này Thế Bình không nói thêm gì nữa, tiếp đó Thế Bình cất đi ‘ma đạo thư’ sau đấy đi tu luyện cho kịp giờ lành. Vẫn giống như mọi lần, ngay khi Thế Bình bắt đầu tu luyện thì con rắn m

