Tặng đồ

1916 Words

Phan Anh Vũ thong thả bước vào căn biệt thự của anh ta. Bước qua cánh cửa lớn, anh ta như biến thành một con người khác. Vẻ tri thức nho nhã biến mất, thay vào đó là gương mặt cười mỉm lười nhác thêm vài phần cợt nhả. Anh ta tiện tay cởi áo khoác ngoài vứt trên sô pha phòng khách, sau đó đi thẳng tới thư phòng. “Yo, tôi về rồi này.” Phan Anh Vũ đứng trước cửa thư phòng, dùng một tư thế chẳng mấy đứng đắn dựa vào tường. Kẻ ở trong chẳng thèm bận tâm tới anh ta. Có vẻ anh ta cũng quen với sự thờ ơ của hắn, chậm chạp đi vào. “Hôm nay tôi đi xem mắt.” Anh ta tự mở miệng kể. “Một cô nàng bình thường, nhưng nói chuyện khá hợp. Mặc dù ban đầu không biết tại sao cô ấy khá thờ ơ với tôi.” Vô Danh dường như tự động bỏ ngoài tai lời nói của anh ta. Điều đó không làm Phan Anh Vũ giảm đi hào hứng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD