Tô Mị Nhi thất kinh, lập tức co rúm lại, ý định muốn lùi về phía sau thoát khỏi ma chảo của hắn. Mặc dù nói chuyện này là do nàng bắt đầu trước, nhưng...làm với một người mất trí vẫn khác so với khi hắn tỉnh táo.
Chung quy nàng không có gan dụ dỗ hắn ra mặt như thế, mới dùng đến hạ sách này.
Tần Tử Trạch nắm giữ lấy mắt cá chân của nàng, không cho nàng tiếp tục trốn tránh.
"Tần Tử Trạch, ta tên Tần Tử Trạch, gọi tên ta." - Môi mỏng hắn khẽ cong, ánh mắt tối lại ánh lên sự nguy hiểm. Mọi người khắp nơi trong hoàng cung này đều biết tên hắn, chỉ có con thỏ ngốc nghếch này vẫn ngu ngu ngơ ngơ.
Tiểu hồ ly rơi vào tình thế lúng túng. Khí thế hắn quá mức cường đại, hoàn toàn áp đảo nàng. Nàng rụt vai, cúi đầu, mặc dù sợ nhưng nàng vẫn mím chặt môi không nói một câu nào.
Mái tóc bạch kim rũ xuống trên đôi vai nhỏ bé. Hai tai trên đầu cũng bắt đầu run run tố cáo hắn ức hiếp nàng. Ánh mắt Tần Tử Trạch càng thêm tối lại.
Quả nhiên thời gian lâu không được giáo huấn, con thỏ nhỏ này lại không biết ngoan rồi. Lời của hắn cũng không thèm đặt vào trong mắt.
Hắn cầm lên một chân của nàng đặt trên vai. Nơi tư mật hoàn toàn lộ rõ trước mặt hắn. Không khí lạnh chạm đến nơi đó, khiến thân thể nàng hơi giật giật. Gương mặt Tô Mị Nhi lập tức đỏ lên, luống cuống thốt lên hai tiếng: "Đừng...đừng!"
Chuyện này là như thế nào, hắn không phải bị nàng khống chế rồi sao?! Sao bây giờ lại đảo ngược là hắn chế ngự nàng!
Bàn tay mang theo vết chai của hắn nhẹ vuốt ve phần da non mềm của đùi trong. Vết cắn của hắn vẫn còn in rõ trên đó, hắn nghiêng đầu vươn lưỡi liếm một vòng. Bàn tay hắn vẫn không ngừng chu du, trêu chọc nơi nhạy cảm nhất.
Toàn thân Tô Mị Nhi trong thoáng chốc đều hồng lên, tựa như một con tôm bị luộc chín. Đầu óc nàng được hắn đưa lên chín tầng trời mây. Xúc cảm lạ lẫm tiến vào trong cơ thể. Ban đầu là sảng khoái, nhưng dần về sau lại ngưa ngứa giống như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn.
Rõ ràng nàng là hồ ly, nhưng hắn lại mê hoặc tốt hơn cả nàng.
Nơi tư mật bỗng bị hắn đùa bỡn đến run rẩy, co rút kịch liệt. Tần Tử Trạch liếc mắt, cơ thể tiểu hồ ly quả nhiên nhạy cảm, hắn chỉ mới trêu đùa qua bên ngoài, còn chưa có xâm nhập vào, nàng nhanh như vậy đã có thể sắp đặt đến cao trào.
Thân hình tiểu hồ ly cong lên theo tiết tấu của ngón tay hắn xoa nắn. Khi nàng cảm nhận được cơ thể sắp đạt đến khoái cảm tuyệt đối, hắn liền dừng lại.
"Hơ…!?" - Gương mặt Tô Mị Nhi lập tức hiện lên sự hoang mang, chưa thỏa mãn. Đôi mắt ngập nước nhìn hắn cầu xin.
Nhưng Tần Tử Trạch lại làm như không thấy những chuyện này, chậm rãi sờ nắn mắt cá chân.
Cứ như vậy, năm lần bảy lượt, hắn đều dừng lại ngay lúc nàng sắp chạm đến được đỉnh. Cơ thể nàng kháng nghị, ngứa ngáy chịu không nổi nữa, nàng cảm giác bản thân sắp bị hắn bức đến điên rồi!
Nàng khóc nức nở cầu xin hắn: "Làm ơn, làm ơn đi mà!"
"Gọi ta là gì?" - Tần Tử Trạch đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Tay vẫn đang giữ mắt cá chân của nàng. Đôi con ngươi sâu thẳm xoáy chặt nàng từ trên cao. Tư thế của nàng chật vật bao nhiêu, phong thái của hắn càng điềm tĩnh bấy nhiêu.
"Chủ nhân huhu, ngài giúp ta, giúp ta đi." - Gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập nước mắt đến đáng thương.
Bàn tay hắn vẫn chậm chạp không chịu cử động. Người nam nhân này vẫn chưa vừa ý. Nhưng đầu óc nàng bị tình mê làm cho rối loạn thành một đoàn, không biết nên làm thế nào.
"Gọi tên ta." - Âm thanh lành lạnh hạ xuống. Ngón tay thon dài nhẹ siết lấy nhụy hoa nơi u cốc, trừng phạt nàng không nhớ mệnh lệnh của hắn.
Tô Mị Nhi ăn đau, theo bản năng hơi nhích người về phía sau rời xa ma chảo của hắn. Nhưng nàng vừa hành động liền biết mình làm sai rồi, bởi vì ánh mắt hắn sắc lẻm nhìn nàng, sắc mặt tối sầm: "Trốn?"
"Không...không phải Tần Tử Trạch." - Nàng nhỏ giọng sợ sệt nói.
"Tử Trạch." - Môi mỏng kia lên tiếng nhắc nhở.
Đầu óc tiểu hồ ly bị dục tình làm cho hơi mơ hồ, đợi đến khi hắn động tay một lần nữa, nàng mới biết được là hắn chỉnh nàng cách gọi. Nhưng...người nữ nhân kia cũng gọi hắn như thế. Nàng không muốn gọi giống nàng ta.
Nàng tham lam quá rồi đúng không?
Đột nhiên lúc này, một ngón tay của hắn lại cho vào bên trong nàng. Hoa nhi co rút, thân thể nàng run lên, từng ngón chân cũng bắt đầu căng thẳng.
Nhưng không đợi nàng kịp thích nghi, tiết tấu của hắn đã nhanh lên. Một cơn vũ bão ập vào cơ thể, cảm xúc quá mãnh liệt, nàng chịu không nổi, nhưng lại không dám tránh né, chỉ biết uất ức lên án: "Đừng mà, đừng mà, Tử Trạch, Tử Trạch…"
"Ngoan." - Mắt phượng khẽ híp, tiết tấu theo cơ thể nàng mà chậm lại. Nhưng lúc này nàng lại muốn nó nhanh hơn.
Nàng bị làm sao thế? Huhu.
"Nhanh...nhanh một chút." - Tô Mị Nhi hoàn toàn bị mất khống chế, xấu hổ khẩn cầu hắn một lần nữa.
Tần Tử Trạch khẽ cong môi, đáy mắt hơi dao động, xuất hiện một tia cảm xúc kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất. Một tay hắn chậm rãi ra vào, một tay không ngừng vuốt ve nơi bụng dưới của nàng. Khiến nàng hoàn toàn không thể tỉnh táo, chìm vào thế giới mà hắn thống trị.
"Tại sao lại giết hai người kia?" - Hắn mở miệng, lời nói thoát ra tựa như viên kẹo tẩm mật ong, cuốn hút gợi cảm khiến nàng bị chìm đắm mê hoặc. Nàng thậm chí còn không nhận ra đây là một câu hỏi thẩm tra.
"Tại vì...ức...bọn họ nói xấu ngài." - Bởi vì lúc đó, nàng ngồi ở trong phòng, bọn họ vừa vặn lại đi ngang qua. Hai tiếng "nói xấu" này cũng không hẳn, bởi vì căn bản nội dung bọn họ nói với nhau là bàn đến kế hoạch lấy mạng Tần Tử Trạch. Cho nên khi nghe những điều ấy, nàng mới có thể tức giận đến phát điên trừng trị bọn họ. Nhưng nàng không biết điều này có thể là bí mật với mọi người, nhưng không phải bí mật với Tần Tử Trạch.
"Giết bọn họ cũng là để gặp ta, hửm?" - Ngón tay thon dài vẫn đều đều theo tiết tấu mà nàng muốn rút ra lại đâm vào. Tiểu hồ ly rơi vào ý loạn tình mê, nghe được chữ có chữ không, gật gật đầu.
Lúc sắp đạt cao trào, hắn lại rút tay ra, để lại một khoảng trống rỗng ở bên trong cơ thể nàng.
Lại nữa sao?!
"Ngài đừng trêu đùa ta như vậy có được không?! Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi đâu!" - Hai tay nàng đưa lên che mắt, khóc không thành tiếng. Đến bây giờ nàng mới lờ mờ nhận ra dường như trong cuộc chơi này, chỉ có nàng mới là kẻ chân chính động tình. Còn hắn từ đầu đến chân, quần áo vẫn chỉnh tề uy nghiêm, sạch sẽ đến như thế.
Trên chiếc giường này, hắn giống như...chỉ đang tra khảo nàng mà thôi.
"Ngoan, nói cho ta, tại sao không nói sự thật rằng nàng có thể nói chuyện?" - Tần Tử Trạch cúi người, hơi đè lên người nàng, thổi khí bên tai. Mùi hương của hắn quanh quẩn bên mũi, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một tia lý trí. Nàng quay đầu, nhất quyết không chịu nói.
Mi mắt hắn hạ xuống một nửa, giống như che đi một nửa tâm tình hắn lên xuốnh vừa nãy. Đôi tay chạm đến nụ hoa anh đào trước ngực, hơi hơi dùng lực nhéo.
"Đau…!" - Tô Mị Nhi nhịn không được thốt lên một tiếng.
"Không nói? Hử?" - m thanh trầm thấp ẩn ẩn lệ khí, khiến nàng hơi giật mình.
Nàng...nếu như nàng nói ra, hắn sẽ nhìn nàng giống như những người ở trong tộc hồ ly kia sao? Nếu nàng nói, chỉ cần một câu nói của nàng, rất có khả năng sẽ hủy diệt đi tất cả. Hắn sẽ nhốt nàng lại ở trong ngục giam ư?
Hắn chắc chắn sẽ làm như thế.
Ai cũng sẽ làm như thế.
Nàng nhíu mi, hai tay trần trụi giữ chặt lấy khuôn mặt của hắn. Yêu khí một lần nữa xuất ra, đi vào trong cơ thể của người nam nhân.
Nàng không thể chần chừ nữa, nàng phải xóa đi ký ức của hắn.
Quá trình đang diễn ra được nửa chừng, đột nhiên cổ tay bị người nắm chặt lấy, siết đến đỏ ửng.
Là bàn tay của Tần Tử Trạch. Đôi con ngươi mang một màu xám dần dần trở nên đen nhánh trở lại.
Hắn...sao hắn…?
"Nàng muốn xóa ký ức của ta?" - Giọng nói của hắn vang lên. Sắc mặt âm trầm, sát khí chậm rãi tỏa ra.
"Ta…" - Nàng theo bản năng khẽ hít vào một hơi khí lạnh, khẩn trương xoắn xuýt lắp bắp: "Sao ngài, sao ngài...rõ rằng lúc nãy vẫn có thể."