Chương 7: Là khởi đầu của điều gì?

1610 Words
Bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy sợi dây xích cổ của nàng, kéo lại gần. Tiểu hồ ly lập tức loảng choạng tiến tới vài bước, mắt thấy sắp ngã xuống sàn, tay nàng liền theo bản năng chống lên đùi Tần Tử Trạch. Gương mặt nàng trong thoáng chốc gần kề hơi thở của người nam nhân. Nàng khẽ khàng nâng mi nhìn hắn, mái tóc còn chưa kịp lâu khô, ẩm ướt nhỏ xuống từng giọt theo từng sợi tóc bạch kim, vô tình làm ướt áo cả hai. Y phục của nàng thì không có gì phải lo lắng, cho dù ướt sũng cũng không sao, cũng không phải điều đáng ngại. Điều đáng ngại ở đây là trường bào của tam hoàng tử cũng bị nhiễm bẩn. Nhất thời trong căn phòng, mọi người âm thầm hít vào một hơi khí lạnh, cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Tiểu hồ ly rất nhạy cảm với hơi thở của những người xung quanh. Nàng chợt nhận ra sự rối loạn rõ ràng từ bọn họ, trong lòng lại nổi lên rối rắm. Nàng lại làm cái gì không đúng sao? Nàng ngước mắt dự định quay đầu nhìn cung nhân, chỉ mong muốn nắm bắt một gợi ý nào đó. Nhưng đầu nhỏ vừa động, liền bị một bàn tay nắm lấy sau gáy, khiến thân thể nàng cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Tần Tử Trạch. Mắt nàng chớp chớp, nghiêng đầu nghi hoặc. Nàng không đoán được điều gì trên người nam nhân này. Hơi thở trầm ổn, sắc mặt biểu cảm trước sau như một. Cứ như thể hắn không phải là một con người của nhân gian, mà là một vị thần nào đầu thai chuyển thế. Trong khi nàng còn đang bận lòng suy nghĩ, một bàn tay to lớn đã luồn vào bên trong áo choàng, chạm đến da thịt mát rượi, dùng lực một chút nắm lấy eo nàng nâng lên. Một giây sau nàng ngồi lên trên đùi hắn. Khoảng cách của hai người trong phút chốc bị rút ngắn lại, nàng chỉ cần hơi ngửa đầu là có thể nhìn rõ khuôn mặt nghiêm nghị kia. "Bao nhiêu tuổi?" - Hắn mở miệng, môi mỏng mở ra, đóng lại. Dường như mọi động tác đều được tẩm rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng, cay nồng, mê hoặc. Nàng nhìn chằm chằm vào nó, theo bản năng muốn lại gần, đưa lưỡi lên liếm lên. Nhưng khi thân mình vừa rướn lên phía trước, hình ảnh trong bóng đêm, ánh mắt hắn khiển trách nàng vừa nãy lại hiện lên lần nữa. Giọng nói lành lạnh ra lệnh của hắn. Bộ dáng quay lưng nhanh chóng vứt bỏ nàng. Còn có sắc mặt ẩn ẩn không vui. Hắn không thích nàng. Cho dù nàng là một tiểu hồ ly, sinh sống không cùng thế giới với bọn họ, nhưng nàng cũng biết, hắn không thích nàng, nàng càng chạm đến sẽ khiến hắn ngày một ghét nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn cưỡng cầu những thứ không phải là của bản thân. Càng muốn có một thứ, thứ đó lại càng chạy xa tránh né, chỉ có thể đưa mắt nhìn, lẳng lặng quan sát, không thể chạm, không thể với lấy. Sẽ đau lắm. Tần Tử Trạch chờ nghe trả lời từ miệng nàng. Không nghĩ đến, tiểu hồ ly không mở miệng, nàng lắc lắc đầu, sau đó cả gương mặt đều cúi gầm. Thân hình nhỏ bé cũng lặng lẽ di chuyển lùi về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách của cả hai. Có bị ngốc cũng nhận ra nàng đang cố gắng tránh né phòng bị hắn. Tiểu hồ ly đang ngoan ngoãn ngồi yên, đột nhiên cảm nhận khí tức toát ra từ người nam nhân trở nên lạnh lẽo. Hàn khí nồng đậm bao quanh khiến nàng không tự chủ được co lại một đoàn, càng lùi tránh xa hắn. "Không biết nói chuyện?" - Tần Tử Trạch thâm trầm nắm lấy dây xích cổ kéo nàng lại vị trí ở trong lòng hắn, xem nàng tựa như là một thú cưng cứng đầu, muốn từ từ tự mình chính tay thuần hóa. Tiểu hồ ly bị kéo. Nơi cổ bị kim loại chà sát, nỗi đau rát truyền đến, nhưng nàng cũng vẫn không mở miệng, lắc đầu. Là không phải không biết. "Biết viết không?" - Hắn nâng cằm nàng khiến nàng đối diện với ánh mắt của hắn. Nàng dự định lại muốn lắc đầu, nàng không muốn nhiều chuyện phiền phức như vậy, nàng chỉ muốn ở một mình, ngây ngốc sống qua ngày mà thôi. Nên nàng muốn tránh đi tất cả mọi sự việc phát sinh, không gia nhập vào thế giới này, không làm gì cả. Nếu như vậy, nàng sẽ không cần nghe tiếng mắng chửi, ngày ngày đều được bình yên. Nhưng khí thế áp bức nặng nề không biết từ đâu ra lại xông thẳng vào người. Nàng hoảng loạn tức thì gật gật đầu. Nghe được câu trả lời, khí lạnh trên người nam nhân vẫn không chịu thu về, ngược lại quanh quẩn giống như đang uy hiếp. Tần Tử Trạch gật đầu, bỏ nắp của tách trà sang một bên, nói: "Lấy nước trà ghi tên nàng." Tiểu Hồ Ly hơi ngập ngừng nhìn hắn. Tại sao hắn lại muốn biết tên nàng? Từ đôi lông mày đến mi mắt, tất cả đều thể hiện hắn không muốn ở gần nàng. Hắn...đang muốn thứ gì ở nàng đúng không? Bàn tay chần chừ, cuối cùng cũng nâng lên hạ xuống, chấm một ít nước nơi ngón tay, di chuyển nhịp nhàng trên mặt bàn gỗ sạch sẽ, viết lên một dòng chữ. Tô Mị Nhi. Có lẽ cái tên đối với nhân giới chỉ là một danh xưng đơn giản, nhưng trong hồ tộc, nó giống như là mã số. Một mã số in trên cuốn sổ, chỉ cần nhìn vào dòng chữ đen in trên mặt giấy là có thể biết người đó có bao nhiêu sức mạnh, đã hút được bao nhiêu dương khí, đã làm những việc thương thiên hại lý gì. Từ đó chọn người giỏi nhất, làm tốt tất cả các việc ấy lên làm Hồ vương. Cuốn sổ ấy không phải ai cũng có, không phải ai cũng xem được. Chỉ có những người đã được định sẵn có năng lực ấy, mới có thể tiếp nhận vị trí coi quản quá khứ và tương lai của hồ ly. Nàng không biết cái tên này, ở nơi ấy, có còn trong cuốn sổ của bọn họ hay không? Hay là đã bị gạch bỏ toàn bộ? Có khi tên nàng đã bị bọn họ xé rách cũng nên. Nàng rũ mi, che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt, buông tay xuống, giấu ở trong lòng mình. Nàng biết hắn không phải cứ như vậy đơn thuần mà đến đây. Chỉ là nàng không tự chủ được muốn nghe lời, muốn làm hắn hài lòng. "Tô Mị Nhi?" - Hắn gọi tên nàng. Giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai từng câu chữ mang ý nghĩa của riêng nàng. Tim nàng bỗng nhiên đập thật nhanh, tai nhỏ dựng lên, cái đuôi nhịn không được khẽ động, không che dấu được tâm tình đang phấn khích của nàng. Vâng. Nàng thầm trả lời trong lòng. Hắn gọi tên nàng. Giọng nói ấy thật dễ nghe, tựa như mật ong sánh đặc ngọt lịm. Nàng dường như cảm nhận được một đóa hoa sơn trà đang nở ở trong lòng. Nhìn thấy biểu tình này của nàng, Tần Tử Trạch biết hắn nói đúng rồi. Bàn tay lớn bỗng nhiên cầm lấy đuôi lông lá còn đang ươn ướt của nàng, vuốt ve lên xuống. Tô Mị Nhị toàn thân đều run run, mất tự nhiên lại lùi về phía sau, cái đuôi cũng cố gắng di chuyển ra khỏi bàn tay hắn. Đột nhiên, hắn dùng sức bóp lấy đuôi nàng. Cả người nàng cứng ngắc, không dám cử động dù chỉ một cái, môi nhỏ mím lại như đang chịu đựng điều gì. Đối với hồ ly mà nói, cái đuôi thật sự là một nơi vô cùng nhạy cảm. Cũng có thể nói đó chính là điểm yếu của hồ ly. Bởi vì thế không có một hồ ly nào ngu ngốc phô trương tai cùng đuôi của mình như thế. Chỉ là, cho dù nàng có tập luyện ra sao, tai cùng đuôi cũng không thể nào biến mất như những bạn học trang lứa khác. Nàng chỉ có thể biến đổi một chút giữa chừng như vậy thôi. Tần Tử Trạch quan sát sắc mặt trắng bệch của tiểu hồ ly, môi mỏng nhếch lên, rất hài lòng với biểu cảm này của nàng. Hắn không có nhiều chuyện tò mò lắm, nhưng có những thứ hắn cần phải biết đầu tiên trong các cuộc gặp mặt. Một, chính là điểm yếu của bọn họ. Hai, chính là điểm mạnh. Điểm yếu để hắn có thể dễ dàng khống chế, khiến đối phương trở nên ngoan ngoãn phục tùng. Hắn muốn chơi đùa nắn bóp thế nào đều không thoát được. Điểm mạnh là để hắn lợi dụng, điều khiển con rối đi làm việc cho hắn, mang lại lợi ích cho mục đích của hắn. Vừa vặn, hắn đã tìm được cả hai điều trên người nữ nhân này - Tô Mị Nhi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD