Chương 23: Tưởng tượng cảnh hắn tắm

1136 Words
Tay chân tiểu hồ ly luống cuống. Nàng chỉ muốn hắn ở lại, nàng không có ý định uy hiếp hắn. Tư thế này đối với hắn là uy hiếp ư? Tô Mị Nhi nhanh chóng thu tay về, thay vào đó nàng níu lấy cánh tay hắn, tiến sát vào thân thể của người nam nhân. Nghĩ nghĩ một chút, lại sợ hắn nghĩ sai, nàng vùi đầu vào cổ của hắn, vươn lưỡi khẽ liếm. Cảm nhận được cơ thể đối phương trở nên cứng nhắc trong đôi phút, nàng thoáng dừng lại. Cái đầu nhỏ dự định ngẩng lên, muốn nhìn sắc mặt của hắn, thì Tần Tử Trạch thình lình xoay người, chống tay, nằm đè ở trên người nàng, vây nàng lại trong lồng ngực. Ánh mắt hắn hơi tối, trong bóng đêm lại cảm giác giống như đôi mắt của con sói đứng trước một con thỏ nhỏ, không có khả năng phòng bị. "Bệ hạ? Người không sao chứ?" - Bên ngoài rèm châu vang lên âm thanh của một nam nhân. Nghe ra là giọng của Trần Tông. Tâm tình Tần Tử Trạch có vẻ hơi trùng không. Hắn ngồi dậy, nhưng không bước ra ngoài vội. Tiểu hồ ly tưởng hắn lại muốn đi, nắm lấy tay áo của hắn níu kéo. Tần Tử Trạch cúi đầu nhìn tay nàng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thần thái kia có phần hơi sâu xa. Nàng nhìn không thấu. Nhưng nàng cảm nhận được tâm trạng của hắn không có tệ hơn. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, vẫy đuôi nhìn hắn. Đừng đi mà, nha? "Đưa một cung nữ đến đây." - Giọng nói của Tần Tử Trạch vang lên. Bên ngoài ngay lập tức có một cung nữ tiến vào, cung kính hành lễ trước mặt hắn. "Mang nàng đi tắm rửa." - Tần Tử Trạch nhéo lấy tai tiểu hồ ly đưa về phía trước. Khiến nàng chỉ có thể ăn đau thuận theo ý hắn rời giường. Thân thể Tô Mị Nhi di chuyển, cánh tay áo của Tần Tử Trạch cũng lay động theo. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của tiểu hồ ly, ánh mắt hiện lên cảnh cáo. Tô Mị Nhi chần chừ, nhăn mặt một cái, sau đó mới bỏ ra, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo cung nữ kia đến một gian phòng khác. Tô Mị Nhi nghĩ rằng bản thân nhất định rất nóng vội quay về. Nhưng khi bước vào căn phòng này, tâm tình nàng lại dâng lên, hưng phấn đến mức chỉ muốn nhảy nhót lung tung khắp nơi. Trước mặt nàng là một cái hồ nước rất lớn. Ở hai bên trang trí hai bức tượng hình con rồng rất cao, rất to, từng đường nét đều được điêu khắc rất tỉ mỉ. Từ miệng của con rồng đó, luôn có một dòng nước chảy xuống róc rách. Hơi nước ấm nóng trong hồ bốc lên, căn phòng này thoáng chốc trở nên rất ấm áp so với bên ngoài. Nhìn cũng không thèm nhìn cung nữ bên cạnh một cái. Tô Mị Nhi trực tiếp cởi quần áo bước xuống hồ nước. Dòng nước bao vây lấy nàng, khiến cơ thể giãn ra. Đầu óc nàng cũng theo đó mà thả lỏng. Nơi này là nơi Tần Tử Trạch hay đi tắm sao? Cái đầu nhỏ không nhịn được hiện lên hình ảnh thân thể người nam nhân ngâm mình trong nước, đôi mắt nhắm lại, ngã người ra đằng sau. Hai má Tô Mị Nhi thoáng chút đỏ hồng, lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Nếu như hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ tức giận lắm. Thế nhưng một giây sau, nàng vẫn theo con đường cũ mà đi… Tô Mị Nhi thỏa thích tắm rửa, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, rất nhanh cung nữ đó lại đi vào một lần nữa: "Tiểu thư, quần áo này, người xem thích chứ?" Bởi vì Tô Mị Nhi cho đến nay vẫn chưa có một thân phận, cũng không có thân thế. Nên tất cả cung nhân chỉ có thể lựa chọn gọi nàng là "tiểu thư". Cung nữ đưa cho nàng xem một bộ váy màu hồng nhạt, dưới chân váy có thêu vài đường uốn lượn màu trắng nhẹ nhàng. Tô Mị Nhi nửa người trên trồi lên mặt nước, nửa người dưới chìm ngập trong hồ, hai chân vui vẻ đung đưa, gật gật đầu. Bộ quần áo này rất đẹp, nàng rất vừa ý. Cung nữ cầm bộ quần áo đặt sang một bên. Sau đó tiến tới lại gần nàng, quỳ xuống trước mặt nàng, đưa cho nàng xem bộ quần áo trong, gồm có yếm và tiết khố. Khoảng cách đột nhiên bị kéo gần. Nàng có thể ngửi thấy trên người nàng ta một mùi hương thơm thoang thoảng. Nhưng đó cũng là mùi hương có phần kỳ lạ, tuy nàng cũng không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, bỗng thấy không được tự nhiên, cũng chọn đại qua loa vài cái, sau đó bước lên. Nàng nghĩ là nàng ở trong đây rất lâu, nhưng thật ra nàng tắm vô cùng nhanh. Chưa đầy hai khắc, nàng đã bước vào thư phòng của Tần Tử Trạch một lần nữa. Quần áo nàng đã mặc chỉnh tề. Cái đuôi cũng bị giấu vào bên trong. Thế nhưng mái tóc ướt đẫm nước tố cáo nàng vội vàng như thế nào. Chỉ trách nàng thích căn phòng đó quá, nên quên mất thời gian. Hắn sẽ không bỏ đi rồi chứ? Tô Mị Nhi vừa mở cửa thư phòng đã nhìn thấy Tần Tử Trạch ở trước mặt. Hắn đang ngồi trước bàn, chăm chú đọc tờ giấy nào đó. Lông mày hơi nhíu, dường như tâm trạng của hắn đang không vui. Tiểu hồ ly đứng ở cửa thoáng chốc không biết có nên vào hay không. "Lại đây." - Tần Tử Trạch không ngẩng đầu nhìn nàng. Nếu như không phải nàng nhớ kỹ giọng nói của hắn, nàng cũng không biết là hắn cất tiếng. Nhưng mà nghe hắn muốn nàng lại gần, tiểu hồ ly vui vẻ phi như bay đến trước mặt chủ nhân, ngồi xổm xuống ở bên cạnh. "Lui ra cả đi." - Tần Tử Trạch phất tay. Lúc này, nàng mới để ý tới trong phòng vừa nãy có rất nhiều người đang đứng ở hai bên. Nhưng trong mắt nàng, chỉ có mỗi hắn. Hắn đưa cho nàng một xấp giấy trắng cùng chiếc bút lông. Nàng ngu ngu ngơ ngơ nhận lấy. Hắn muốn nói chuyện với nàng sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD