Buổi tối hôm đó, sau khi Tần Tử Trạch nhìn nàng ăn xong liền rời đi. Mặc dù nàng đã cố gắng níu kéo lại góc tay áo hắn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đe dọa đó buộc khiến nàng buông tay.
Tiếp đó không lâu, có những người khác bước vào căn phòng, bọn họ trông rất phòng bị nàng, trên người còn mặc áo giáp và đeo thanh kiếm bên hông. Bọn họ kéo dây xích cổ nàng gắn với một cái móc nối trên tường. Khiến cho phạm vi sinh hoạt của nàng thu hẹp lại, chỉ có thể đi hết một nửa không gian của căn phòng này mà thôi.
Ánh sáng từ mặt trời bên ngoài len lỏi vào trong căn phòng, nhưng ở nơi ánh nắng chan hòa kia không chạm tới được, có một cô gái nhỏ ẩn nấp ở đấy. Tô Mị Nhi ngồi ngẩn ngơ ở trong một góc. Từ hôm đó đến nay đã trôi qua hơn hai mươi mấy ngày rồi. Ngày nào nàng cũng đếm, ngày nào nàng cũng chờ mong hắn sẽ đến đây một lần nữa.
Mấy ngày đầu, nàng còn vui vẻ ngoan ngoãn ăn đúng ba bữa mà cung nhân cho vào, vì nàng sợ nếu như hắn biết nàng không ăn, sẽ lại không vui. Thế nhưng ngày qua ngày, trong gian phòng này, chỉ có duy nhất một mình nàng ở đây. Hắn dường như đã quên đi tất cả lời hắn đã nói, đưa nàng vào sự quên lãng vĩnh viễn.
Không phải đã nói là chủ nhân của nàng sao? Có chủ nhân sẽ bỏ mặc người của mình như vậy ư? Phải chăng là hắn hối hận rồi, hối hận vì ngày đó nông nổi đưa ra quyết định gắn buộc nàng với hắn? Hay là tất cả những lời nói kia đều là dối trá, chỉ có một mình nàng ngu ngốc tin nó là thật.
Thật ra hắn chưa bao giờ nói rằng mình sẽ quay lại.
Nàng rúc vào một góc phòng ôm lấy hai đầu gối của mình mà gục xuống. Thật ra trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm. Nàng cũng nằm ở trên đó được mấy ngày, nhưng cuối cùng nàng vẫn thích tư thế này. Một tư thế khiến nàng cảm nhận được sự an toàn.
Tiếng cánh cửa mở ra truyền đến bên tai, không phải mùi của nam nhân nàng hằng nhớ đêm mong, nàng không buồn ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Tính tình hệt như những ngày ở trong căn ngục giam đó. Hết thảy đều không liên quan đến nàng.
Tiểu Lan bưng thức ăn đi vào phòng, nhìn qua cô bé ngồi co ro một chỗ, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cỗ thương xót. Tiểu hồ ly này, cho dù buổi tối hôm đó vẻ mặt hơi ngây ngô, nhưng đôi mắt nàng rất sinh động. Không giống như bây giờ, ảm đảm ủ rũ ngồi ở một bên, giống như nàng với thế gian này đều không có quan hệ, đơn độc một mình mà sống trong bóng tối vĩnh hằng.
"Mị Nhi, hôm nay tỷ có mang đến thịt và cá, ngon lắm, đến đây ăn thử đi." - Tiểu Lan vừa đặt thức ăn lên bàn vừa nói. Ai cũng nói tiểu hồ ly này rất đáng sợ, nhưng sau khi nàng và Minh Châu tiếp xúc lại không thấy như thế. Ngược lại còn thấy nàng rất đáng yêu và rất đáng thương.
Sau buổi tối hôm đó, tam hoàng tử rời đi giống như mang cả linh hồn của tiểu hồ ly đi theo. Mấy ngày đầu, nàng còn ngoan ngoãn ăn hết những thức ăn này, gương mặt lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa trông ngóng. Ở điểm này, nàng lại rất giống với những người nữ nhân trong hậu cung kia. Những người được gọi là hoàng hậu, quý phi nương nương, những người được mệnh danh là nữ nhân của hoàng đế, ngày ngày đau lòng chờ một ánh nhìn quan tâm từ ngài.
Thật ra, Tiểu Lan biết muốn tam hoàng tử lại đến đây có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng nàng lại không nỡ phá vỡ giấc mộng của tiểu hồ ly, chỉ ngồi bên cạnh trò chuyện cùng nàng. Tô Mị Nhi lúc đó thật sự rất hoạt bát, nói chuyện cùng nàng cũng nhiều hơn, thoáng chốc các nàng liền thân thiết với nhau.
Chỉ là…
Đã nhiều ngày như vậy, tam hoàng tử không đến. Tiểu hồ ly dường như cũng nhận ra được tình hình, phá vỡ mọi ảo tưởng. Từ lông mày đến mắt, đôi môi đều kéo xuống buồn bã, tựa như bây giờ, không còn thiết tha bất cứ sự gì, cũng không thèm ăn, không thèm nói chuyện. Thân hình nàng vừa mới có thịt được một chút, bây giờ lại dần trở về bộ dáng ban đầu.
Tiểu Lan thật sự rất lo lắng. Nàng biết tiểu hồ ly không ăn thì cũng có thể sống nhưng sống trong sự u uất thế kia, nàng nhịn không được tiến đến lại gần nàng dỗ dành.
"Mị Nhi, mau ăn cơm đi, ăn cơm rồi, tam hoàng tử sẽ lại đến với muội được không. Muội phải làm cho bản thân trở nên xinh đẹp thì ngài ấy mới trở lại, ở cạnh bên muội lâu hơn đúng không?" - Tiểu Lan chầm chậm dụ dỗ. Nàng đã dụ dỗ như vậy hết gần mười mấy ngày, ngày nào muội ấy cũng đều ăn một hai muỗng, sau đó liền ngừng lại.
Tiểu hồ ly nghe Tiểu Lan nói, không có phản ứng gì đặc biệt, đôi con ngươi dại ra nhìn chăm chăm vào không trung, tựa như từng câu chữ kia không chạm đến được tai của nàng. Nhưng Tiểu Lan biết nàng vẫn đang nghe.
Tiểu Lan bưng một chén cơm đi đến trước mặt Tô Mị Nhi, ngồi xổm xuống đối diện với nàng. Mấy ngày gần đây ở chung, nàng biết tiểu hồ ly sẽ ghét rau, thích ăn thịt, đặc biệt là thịt bò, nàng sẽ ăn nhiều hơn bình thường hai miếng.
"Mị Nhi, nếu như muội ăn hết chén cơm này, tỷ sẽ chỉ cho muội một cách kéo tam hoàng tử của muội đến đây được không?" - Tiểu Lan nghiêng đầu nhẹ giọng lên tiếng, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nghe đến từ "tam hoàng tử", quả nhiên tiểu hồ ly liền có phản ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Lan. Ánh mắt kia nhìn Tiểu Lan như muốn hỏi nàng là thật sao?
Tiểu Lan mỉm cười gật đầu: "Thật đó, bây giờ ngay cả tỷ tỷ mà muội cũng không tin hay sao?"
Tiểu Lan là một đứa trẻ mồ côi, sống ở trong cung từ nhỏ. Những chiêu trò nơi hậu cung, nàng không muốn học cũng phải học, vì chúng diễn ra hằng ngày giống như cơm bữa, có chuyện nào mà nàng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua. Chỉ là nàng không nghĩ sẽ bày cho tiểu hồ ly những cách ấy. Nữ nhân nơi hậu cung được sủng ái, có mấy ai có kết cục tốt đẹp đâu. Sự hạnh phúc mà bọn họ tranh giành mới nhận được, tất cả đều không phải đánh đổi cả gia tộc, dâng quyền lực cho hoàng đế hay sao?
Tiểu hồ ly xác định được lời Tiểu Lan nói là thật, không phải nói đùa, lập tức ngoan ngoãn ăn hết chén cơm mà nàng đưa. Tiểu Lan vỗ vỗ lưng cho nàng, không ngừng kêu nàng ăn chậm thôi, cẩn thận bị nghẹn. Chén cơm này, bảy phần là rau, nhưng tiểu hồ ly ngay cả nhăn mặt một cái cũng không có biểu hiện ra, chứng tỏ nàng mong chờ cơ hội này đến nhường nào.
Chấp niệm đi vào trong tâm trí của nàng quá sâu rồi.
Sau khi tiểu hồ ly ăn xong, Tiểu Lan dịu dàng lau sạch sẽ vết mỡ còn dính trên khóe miệng của nàng, mỉm cười nói: "Mới ban đầu, tại sao tam hoàng tử lại đến gặp muội?"
Tiểu hồ ly vừa ăn xong một chén cơm, lại nghe được tin có cơ hội gặp lại chủ nhân của nàng, nên giờ phút này từ thần thái đến sắc mặt đều mang khí thế bừng bừng sức sống.
Tô Mị Nhi nhận lấy xấp giấy cùng bút lông từ tay Tiểu Lan, nhanh chóng viết: "Là vào đêm muội giết rất nhiều người."
Một câu này vừa hạ xuống, Tiểu Lan nhất thời cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mắt. Nàng còn nghĩ là tin đồn xung quanh chỉ là những câu vặt vãnh thêm mắm dặm muối. Nhưng không ngờ nó lại là sự thật, còn do chính nàng ấy thừa nhận.
Tô Mị Nhi chớp chớp mắt nhìn Tiểu Lan mở to mắt nhìn mình, mới đầu nàng còn không biết làm sao tỷ ấy lại có biểu cảm kia, một hồi nhìn lại những chữ mình viết mới ngộ ra, ngập ngừng bổ sung: "Là bọn họ muốn giết muội trước."
Một câu nay, Tiểu Lan như có như không nghe thấy giọng điệu làm nũng của tiểu hồ ly. Nàng giờ tay xoa xoa đầu muội ấy, nhẹ cất giọng: "Giết người, chuyện này chúng ta không nên lặp lại, tuyệt đối không thể lặp lại biết không?"
Tô Mị Nhi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, Tiểu Lan càng nhìn lại càng thấy nàng thật đáng yêu.
"Nhưng làm loạn giống như đêm đó thì có thể."
Đuôi tiểu hồ ly hưng phấn vẫy qua vẫy lại, ánh mắt sáng như sao của nàng chói lòa đến mức khiến Tiểu Lan phải bật cười: "Được rồi, tỷ không chắc chuyện này sẽ thành công, nhưng chúng ta sẽ thử, được chứ? Muội phải nghe lời ta, diễn cho tốt nhé."