Chương 14: Buộc tội (1)

1020 Words
"Tử Trạch!" - Chỉ nghe thấy tam hoàng tử phi gọi một tiếng, sau đó chạy đến nhào vào trong lòng của Tần Từ Trạch. Tiểu hồ ly mở to mắt trân trân nhìn Tần Tử Trạch chạm đến người nữ nhân khác. Ánh mắt hắn dán trên người nữ nhân đó, không phải nàng. Bàn tay hắn đang giữ lấy người nữ nhân, cả gương mặt đều hướng đến nàng ta. Từ lúc Tần Tử Trạch bước vào đây, hắn chưa từng để ý đến nàng dù chỉ một chút. Người hắn để ý là người ở trong vòng tay kia. Đôi con ngươi hoảng loạn dao động. Nàng lại cúi đầu nhìn đến mũi tên ở nơi ngực mình. Bình thường bị mũi tên bắn trúng, nó chỉ có đau bên ngoài một chút mà thôi. Thế nhưng lần này tại sao ngay cả ở trong lòng, nàng cũng cảm thấy vô cùng chua xót, chua xót đến mức giống như bị người ta chà muối, vắt chanh lên vết thương hở. Tại sao lại như thế này vậy? Nàng nhắm mắt, tự tay rút cây tên ra khỏi thân thể. Máu đỏ nhất thời trào ra. Sự tình trong nháy mắt như tái hiện lại đêm hôm đó. Chỉ khác là, nàng không còn muốn tìm kiếm thủ phạm là ai, không còn muốn nổi điên đi xé xác người đó. Nàng ngước mắt lên người nam nhân, hắn không nhìn nàng. Hắn đang nhìn ở một hướng khác, không biết môi mỏng kia đóng mở đang nói những lời nào, nàng muốn nghe những lời nói đó. Nàng muốn nghe giọng hắn. Nàng...cũng muốn được hắn ôm vào trong lòng như vậy, giống như đêm hôm đó, cảm nhận hơi ấm xa lạ ấy. Thế nhưng, có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại ở đây. Trong lòng hắn, đã tồn tại một người nữ nhân khác, nàng không thể chen chân vào. Mà người đó cũng muốn giết nàng nữa. Tại sao vậy chứ? Tại sao ai cũng muốn giết nàng vậy chứ? Trong căn phòng nhỏ bé, im lặng như tờ bất ngờ tiếng bước chân nặng nề vang lên từng hồi, rất gần rất gần. Tim Tô Mị Nhi đập lên rộn ràng. Cho dù không cần nhìn thấy, nàng cũng biết đó là Tần Tử Trạch. Tần Tử Trạch đi đến trước mặt nàng. Tô Mị Nhi càng cúi đầu sâu hơn. Hắn hơi híp mắt, chậm rãi bóp cằm nàng nâng lên. Ánh mắt Tô Mị Nhi hơi tránh né hắn. Hắn sẽ…trách nàng vì đã tổn thương người nữ nhân của hắn sao? Mắt thấy môi bạc chuẩn bị mở. Tô Mị Nhi hốt hoảng lui về phía sau, tạo ra khoảng cách giữa hai người, đồng thời hai tay cũng bịt chặt lấy tai mình. Nàng không muốn nghe. Cho dù nàng rất muốn bắt lấy giọng nói kia, nhưng nàng không muốn nghe những lời trách mắng từ hắn. Những lời hắn bảo vệ cho người nữ nhân khác. Những lời hắn buộc tội nàng để lấy lại công bằng cho người nữ nhân kia. Nàng đang làm gì vậy chứ! Hắn đã có thê tử mình yêu thương, nàng...nàng tại sao lại quá phận, mong ước những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Hắn là chủ nhân, là chủ nhân, là chủ nhân! Nhưng nàng không nhịn được muốn độc chiếm hắn. Nàng muốn… Một bàn tay lành lạnh bắt lấy cổ tay nàng. Gương mặt nàng trong thoáng chốc trắng bệnh kinh hoảng tựa như một con thỏ bị thợ săn truy đuổi, sợ hãi chạy trốn nhưng không tìm được lối ra. Không muốn! Tô Mị Nhi ra sức phản kháng, tay nhỏ không ngừng đẩy hắn ra. Thậm chí nàng dùng cả chân để vùng vẫy ra khỏi sự đụng chạm của hắn. Không! Hắn sẽ hỏi tội nàng, hắn sẽ khẳng định mọi lỗi lầm đều do nàng gây ra. Nàng không muốn nghe! Không muốn! "Bịch!" - Một bàn tay mở ra, đặt lên, bao trọn gương mặt của nàng. Hai mắt nàng cũng bị che lại, chỉ nhìn thấy một màu đen mơ hồ. "Bình tĩnh nào." - Đôi mắt phượng chăm chú khóa lấy nàng. Giọng nói điềm tĩnh của hắn truyền đến bên tai tựa như mang theo thần chú, rót một ít nước ấm vào trong lòng. Từng dòng chảy chậm rãi đi qua mọi ngóc ngách, chạm xuống tới đáy tim. Hai tai nàng rũ xuống, cảm xúc dâng trào một cách kỳ lạ. Nàng nhớ hắn, nàng rất nhớ hắn. Nàng rất nhớ giọng nói này của hắn, đã bao lâu rồi hắn không đến đây? Nàng thật sự chỉ muốn đi theo hắn. Nàng không muốn ở đây nữa. Dường như nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ, Tần Tử Trạch thả lỏng bàn tay. Ngay khi nhấc ra, thân thể đã bị nữ nhân ôm chặt lấy. Tiểu hồ ly nhào vào trong lòng Tần Tử Trạch, đầu nhỏ không ngừng dụi vào lồng ngực của hắn, cố gắng hít lấy mùi hương của hắn. Hắn đang ở đây. Thật tốt quá. Cảm nhận thân thể trong vòng tay hơi hơi cứng lại. Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩn ra. Một nụ cười tự giễu dâng lên bên môi. Dây xích vang lên lách cách. Cánh tay đang ôm chặt lập tức buông ra, lùi về phía sau một bước. Nàng nhắm chặt mắt. Quả nhiên nhỉ. Hắn không hề mong muốn nàng chạm vào. "Tử Trạch, con tiểu hồ ly này đã giết chết muội phu của thiếp, đó là người nhà của thiếp. Nếu như phụ thân biết tin này sẽ đau lòng đến mức nào. Nếu như chàng không trừng phạt nó, nhất định phụ thân thiếp sẽ không buông tha như vậy đâu. Hơn nữa, thiếp cũng phải đòi lại công bằng cho người của mình. Tử Trạch, chàng nói xem, thiếp không quá phận đúng không? Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ ở đây cả!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD