Chương 21: Ngủ cùng (1)

1320 Words
Tô Mị Nhi lần mò theo mùi hương của hắn mà tìm. Giác quan của hồ ly cảm nhận tốt hơn của con người gấp nhiều lần. Vì thế nếu như hắn không ở quá xa, vẫn còn nằm trong phạm vi hoàng cung này, dù hắn ở đâu, nàng cũng có thể nắm bắt được vị trí của hắn. Khi nàng rụt rè bước ra bên ngoài tẩm cung, đôi con ngươi dao động nhìn quanh, thật sự không thấy một binh lính nào đứng canh giữ ở đây. Bầu trời trên đầu hiện đã nhuộm một màu tối đen như mực, nàng thật sự không biết bây giờ đã là giờ nào. Nhưng nàng đoán có lẽ là đã trễ lắm rồi, bởi vì làn sương lành lạnh đã bắt đầu bao phủ hết thảy. Đêm nay, có vẻ như hắn sẽ không quay lại tẩm cung nữa. Tiểu hồ ly lẳng lặng ẩn trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển. Cho đến khi đứng trước một cung điện khác, nàng nghe thấy giọng nói của hắn phát ra: "Được rồi, lui ra đi." Trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy múa vui vẻ. Tô Mị Nhi hưng phấn đến mức thiếu chút nữa đã trực tiếp mở cửa chạy vào. Cánh cửa mở ra, nàng hốt hoảng tìm cho mình một chỗ trốn. Cũng may, người kia không có để ý đến nàng. Tiểu hồ ly đứng núp ở bên ngoài cánh cửa hồi lâu, sau đó lại ngồi xuống, lưỡng lự không dám bước vào. Cho đến khi đèn trong phòng tắt, nàng mới lén nhìn một chút nơi cánh cửa, mong được nhìn thấy thân hình của hắn. Nhưng thời gian trôi qua, nàng vẫn không thấy bóng dáng nào bước ra ngoài. Mùi hương của hắn vẫn rất gần, nàng khẳng định hắn cũng không có đi đâu khác, ngoài chỗ này. Có lẽ là ngủ ở bên trong? Nàng kiên nhẫn đợi ở bên ngoài thêm một lúc lâu, xác định không nghe thấy động tĩnh gì khác, mới bạo gan nhẹ nhàng mở ra cánh cửa bước vào. Bên trong căn phòng tối đen như mực, mọi thứ đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Chỉ là Tô Mị Nhi có hồ ly nhãn, cho nên đối với nàng, khung cảnh này đặc biệt rõ ràng. Trước mắt nàng là một cái bàn lớn, bên trên đó để rất nhiều giấy. Một bên thì được sắp xếp gọn gàng, còn một bên thì có vẻ hơi lộn xộn. Nàng thả nhẹ bước chân, đi đến đứng trước rèm châu ngăn cách hai căn phòng. Hơi thở của hắn rất gần, rất gần nàng. Nàng có thể cảm nhận được hắn đang ở ngay bên trong. Tô Mị Nhi nhịn không được theo bản nàng nín thở, cố gắng nhẹ nhàng vén lên màn châu, cẩn thận không để các hạt châu đánh vào nhau phát lên âm thanh lớn. Gian phòng bên trong bố trí như phòng ngủ của nàng lúc nãy. Chính giữa có một chiếc giường lớn, bị che chắn bởi một tấm màn lụa màu vàng nhạt, nên nàng không nhìn thấy được bên trong. Nàng chậm rãi nhón chân bước đến, bàn tay ngập ngừng chạm vào tấm màn. Đột nhiên bên trong vang lên âm thanh soàn soạt, nàng giật thót mình, lập tức rụt tay lại, nhanh chân muốn chạy đi ẩn nấp. Nhưng vừa bước một bước, nơi bàn chân không chú ý bị vướng phải một cái gì đó, lập tức ngã xuống mặt đất, vang lên tiếng động giữa căn phòng im ắng. Sắc mặt Tô Mị Nhi nhất thời trắng bệch. Nàng tức thì quay đầu, quan sát chiếc giường. Thấy tấm màn vẫn nằm im lìm, trái tim đang đập mạnh thình thịch mới an ổn về lại tiết tấu nguyên thủy. Nàng khẽ thở ra một hơi, quên mất luôn cơn đau nhói nơi đầu gối, một lần nữa quay lại đứng trước giường. Chần chừ hồi lâu, nàng quyết định ngồi xuống bên giường chờ đợi, thăm dò. Nàng tựa đầu cạnh giường, từng ngón tay đùa nghịch với mép rìa tấm màn. Nàng với hắn chỉ cách nhau một tấm lụa mỏng này mà thôi. Điều này khiến cho nàng vui vẻ đến mức không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Tỷ như nơi này là nơi nào, tỷ như tại sao hắn không giam nàng, tỷ như tại sao hắn không phạt nàng vì đã giết người nhà của hắn, tỷ như hậu quả của việc bây giờ nàng làm. Thật ra những điều đó, nàng đều đã suy nghĩ qua. Nhưng nàng không muốn đưa ra kết luận, hay suy đoán nào cả. Nàng chỉ muốn làm theo bản năng của mình, làm theo những gì mà con tim nàng muốn. Trước giờ, nàng cũng không phải chưa từng bị lợi dụng. Nếu nàng thật sự có ích với hắn, thì thật tốt. Bởi vì như thế, hắn sẽ không xua đuổi nàng. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tiểu hồ ly thấy bên trong giường không còn động tĩnh gì nữa. Nàng mới hít vào một hơi sâu, cánh tay vươn ra, nhẹ chạm tấm màn lụa, kéo sang một bên. Gương mặt của Tần Tử Trạch đang nằm trên giường ngay lập tức đập vào mắt nàng. Trước khi cái đầu nhỏ này kịp nghĩ được cái gì, nàng đã kìm lòng không được, thả nhẹ động tác, leo lên giường của hắn, nằm ở một bên mép ngoài. Nhưng hành động chỉ mới thực hiện được giữa chừng, Tần Tử Trạch bất thình lình đưa tay bóp lấy cổ nàng. Sát khí trong phút chốc bao trùm, tràn ngập. Hắn tỉnh sao? Nàng theo bản năng lấy tay cào cào cổ tay của hắn, nhằm muốn hắn thấy đau mà thả ra. Hắn muốn giết nàng sao? Nhưng sức lực trên tay người nam nhân càng ngày càng lớn. Không khí nàng hít vào ngày càng ít. Hai mắt hoa lên, nàng sắp không thở nổi nữa rồi. "Không biết lên tiếng cầu cứu sao?" - Âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền đến. Đồng thời bàn tay hắn cũng buông lỏng. Tô Mị Nhi nằm gục xuống ở một bên ho sặc sụa. Không lên tiếng...là bởi vì đối phương là hắn. Nếu như hắn muốn mạng của nàng, nàng cũng sẽ giao ra, dâng lên trước mặt. Nàng đưa mắt quan sát sắc mặt của Tần Tử Trạch, chỉ thấy hắn mở lên đôi mắt nhập nhèm dường như chưa tỉnh ngủ. Sát khí từ bao giờ đã được thu lại toàn bộ. "Nói đi, đến đây làm gì?" - Tần Tử Trạch bóp bóp trán, không nhìn nàng mà nói. Giọng nói dường như mang một chút bất đắc dĩ, không vui, nhưng không ẩn chứa tia tức giận nào. Tô Mị Nhi nghe hắn hỏi, vui vẻ mở chăn, chui vào bên trong. Hai mắt nàng long lanh nhìn hắn. Nàng muốn ngủ cùng với hắn. "Không được, ra ngoài." - Tần Tử Trạch dường như không có một giây suy nghĩ nào, lập tức ra lệnh. Nhưng mệnh lệnh hạ xuống này lại không có một chút áp lực nào. Có lẽ là do hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sức uy hiếp không có, nàng lại không thấy hắn mở lời trách nàng nửa đêm đến quấy rối.Tiểu hồ ly đương nhiên được đằng chân lên đằng đầu, không bỏ qua cơ hội tốt, lập tức ôm chặt lấy gối, nhắm mắt, nằm ăn vạ. Nàng nghĩ một giây sau hắn sẽ trực tiếp quăng nàng ra bên ngoài, không nghĩ đến hắn lại quấn lấy sợi tóc bạch kim của nàng, nhíu mày hạ xuống giọng nói: "Đi tắm đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD