Khi màn sương ngày một bớt dày đặc hơn. Bầu trời đen vẫn chưa được mặt trời ấm áp chiếu rọi, nhưng như lại sáng màu thêm một tầng so với đêm qua. Trần Tông đứng ở bên ngoài, gõ cửa hai tiếng rồi mới cất giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, đã đến giờ nên chuẩn bị rồi."
Bên trong gian phòng tối tăm, một người nam nhân đang ngồi trên giường, áo choàng màu vàng khoác hờ trên người. Mái tóc đen dài vẫn chưa được cột lên, nhìn qua có chút tùy tiện. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, vô tình chạm đến một cơ thể nhỏ bé đang nằm trên mặt đất, trước tấm rèm châu ngăn cách hai phòng.
Lông mày hơi nhíu lại. Đôi chân từng bước giẫm lên mặt sàn lạnh như băng đi đến gần. Tiểu nữ nhân vẫn đang cuộn tròn người không nhúc nhích tựa như một xác chết bất động.
Hắn hạ mình, cúi người ngồi xuống nhìn nàng. Sắc mặt nàng có đôi chút nhợt nhạt. Bàn tay hắn vừa chạm đến bên má xem xét, đã nhận thấy một nhiệt độ rất thấp truyền đến.
Thân nhiệt của tiểu hồ ly vậy mà còn thấp hơn cả tay của hắn.
Môi mỏng hơi mím lại. Sắc mặt âm trầm. Bàn tay to lớn chuyển sang muốn đỡ lấy bả vai của Tô Mị Nhi, lúc này đột nhiên Trần Tông lại lên tiếng một lần nữa: "Bệ hạ, chúng thần vào nhé?"
Tai nhỏ tiểu hồ ly run run mấy cái. Tần Tử Trạch thu tay về. Hai mắt tiểu hồ ly lờ mở mở ra, tràn ngập sự ngây ngô, đơn thuần tựa như một con cún con mới thức dậy.
Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh mình. Không hề có một tia giật mình nào, nàng chỉ nhìn hắn chớp chớp vài cái, sau đó lại lấy tay xoa xoa giống như nghĩ bản thân đang nhìn thấy ảo ảnh.
Cho đến khi xác định thật sự là Tần Tử Trạch, đuôi của tiểu hồ ly giấu sau quần áo không nhịn được muốn vẫy qua vẫy lại. Nhưng nó bị bó lại ở đằng sau, khiến nàng rất khó chịu, rất ngột ngạt. Nàng cũng không có biểu thị cảm xúc đó quá lộ liễu. Chủ yếu vẫn là nhìn người nam nhân trước mặt, nở nụ cười tươi như hoa nhào đến bên người hắn, giống như muốn ôm lấy hắn.
Tần Tử Trạch nhàn nhạt nhìn tất cả biểu hiện kia. Ngay khi nàng bước đến, hắn liền lùi một bước. Nàng ngẩn ra. Làn váy nàng vừa chạm đến tấm rèm châu lập tức dừng lại. Ánh mắt đáng thương nhìn hắn, tất cả đều là mong cầu không được thỏa mãn. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn không bước tiếp, còn cúi đầu, lùi về phía sau, tránh sang một bên.
Hơi thở Tần Tử Trạch bỗng có chút nặng nề. Nhìn thấy tiểu nữ nhân nghe lời hắn như vậy, nhưng hắn chỉ muốn bước đến bẻ gãy cái cổ đó.
"Bệ hạ?" - Trần Tông lên tiếng một lần nữa.
"Vào đi." - Tần Tử Trạch thu hồi lại cảm xúc, ra lệnh cho bên ngoài.
Trần Tông nghe vậy, liền cho người bước vào. Hôm nay là một ngày làm đại lễ long trọng, nên không thể qua loa. Hắn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, đến một nếp nhăn nhỏ nơi y phục cũng không cho phép, mái tóc cột lên có một cọng rơi xuống cũng không được.
Bên trong gian phòng, cung nhân ra ra vào vào bận rộn, tấp nập chuẩn bị cho nghi thức. Riêng chỉ có tiểu hồ ly vẫn thủy chung đứng ở một góc không hề nhúc nhích, giống như một chiếc bình hoa trang trí ở trong phòng vậy thôi, không hề có dấu hiệu tồn tại. Nếu như Tần Tử Trạch không phải nhìn thấy nàng ở đó, có lẽ hắn cũng không để tâm đến người nữ nhân đang cực lực ém xuống mọi tiếng động hô hấp hít thở.
Sắc mặt hắn càng tối lại.
Tô Mị Nhi từ khi tỉnh lại đã thấy cơ thể của mình có gì đó rất lạ. Cảm xúc rất kỳ lạ, bên trong giống như đang chứa một ngọn lửa chực chờ cháy. Mà hình ảnh trước mắt cũng không được rõ ràng như bình thường, giống như tùy thời có thể sinh ra ảo ảnh bất cứ lúc nào. Theo bản năng, nàng cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm. Thân thể của nàng mười mấy năm nay chưa hề có triệu chứng này. Hoặc là nói hồ ly sẽ không bao giờ bị bệnh. Cho nên khi nàng ở mấy năm trong căn phòng ẩm mốc kia, không ăn không uống cũng có thể sống.
Nàng sẽ không bị bệnh. Nhưng nàng...có thể bị trúng độc.
Có người bỏ thuốc nàng sao? Là Tần Tử Trạch ư? Cả ngày hôm qua, nàng tiếp xúc với hắn nhiều nhất…
Đầu nhỏ tiểu hồ ly mơ màng ngẩng lên, nhịn không được muốn nhìn hắn một cái. Nàng vừa nâng mắt đã chạm đến ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Tô Mị Nhi hơi giật mình đảo mắt sang một hướng khác.
Nàng lắc đầu, cắn cắn các đầu ngón tay. Cũng có thể là hắn, cũng có thể là không phải, hôm qua nàng đã ngủ thiếp đi một thời gian, còn gặp Tiểu Lan tỷ tỷ.
Tiểu Lam tỷ tỷ không thể là người ra tay được. Nàng là người thân cận với nàng, còn từng bất chấp nguy hiểm cứu nàng từ tay tam hoàng tử phi.
Như vậy thì là ai chứ? Chẳng lẽ không phải ngày hôm qua, mà là trúng độc từ mấy ngày trước trước nữa? Nhưng nếu nàng trúng độc thì người nam nhân này cũng bị hạ độc sao?
Nàng không hề có giá trị gì để bọn họ hạ độc nàng.
Nàng lại một lần nữa ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn. Lần này hắn không có nhìn nàng mà đang hướng đến Trần Tông phân phó điều gì.
Nếu bây giờ hắn uống máu nàng, sẽ không sao đúng không? Nhưng nàng cũng đang bị trúng độc, có khi nào hắn bị độc lại thêm độc không?
Trần Tông nhận được chỉ thị của Tần Tử Trạch, nhanh chóng bước đến chỗ Tô Mị Nhi, nghiêm chỉnh nói: "Tô cô nương, xin cô nương đi theo tại hạ."
Sau khi Trần Tông cất tiếng. Tô Mị Nhi không hề cử động muốn đi theo. Trần Tông nhìn nàng, cau mày nhắc nhở: "Tô cô nương, hoàng thượng bệ hạ ngày hôm qua đã phân phó cô nương đi làm nhiệm vụ đúng chứ? Cô nương đây là muốn kháng lệnh?"
Tiểu hồ ly lắc đầu, nhưng chân vẫn chôn tại một chỗ. Ngày hôm nay, nàng không thể đi. Hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Tô cô nương…" - Trần Tông vừa gọi một tiếng, chưa kịp nói hết câu, đã nghe giọng nói của Tần Tử Trạch truyền đến.
"Tô Mị Nhi, lại đây."