Chương 18: Hình phạt cho nàng không ngoan

1099 Words
Ánh mắt của hắn nhìn nàng quá mức đáng sợ. Khiến cho nàng không tự chủ được quay mặt đi. Miệng mấp máy mở nhưng không nói được câu nào. "Ta thật sự muốn bóp gãy nàng." - Bàn tay của hắn dừng lại nơi chiếc eo thon nhỏ, mạnh tay xoa nắn, để lại những dấu vết hồng hồng lên làn da trắng nõn. Sau đó ngón tay dần di dời, đặt sang bên hông nàng, dùng sức bóp chặt tựa như một giây sau thật sự bẻ gãy nàng ra làm đôi. Ngay lúc nàng nghĩ hắn sẽ phát điên mà giày vò thân thể nàng. Không nghĩ tới hắn lại ngồi dậy, từ tốn mà bước xuống giường. "Nếu như nàng không muốn nói, như vậy cũng không sao." - Âm thanh của hắn theo bước chủ nhân vang vọng khắp căn phòng. Tiểu hồ ly nghe lời này, không cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút nào, ngược lại càng thêm thấp thỏm, bất an. Với tính cách kia của hắn, hắn không thể nào buông tha cho nàng dễ dàng như thế. "Ta vẫn chưa nói với nàng, đây là tẩm cung của hoàng đế." - Tần Tử Trạch đi đến một chiếc tủ nhỏ, đặt ở bên góc tường, chậm rãi kéo ra một ngăn kéo. Khi nhìn đến những đồ vật bên trong, đôi mắt hắn khẽ híp lại, cầm lên hai món đồ. Hắn vẫn chưa nói với nàng, hoàng đế trước đây, là phụ thân hắn, đã hoang dâm vô độ thế nào. Tô Mị Nhi bất an ngồi dậy, thấy hắn bước về phía mình, một cỗ khí thế cường đại bức người ập đến. Theo bản năng, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như một con thú đầu đàn nhìn thấy nàng xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, giận dữ đến điên cuồng. "Nằm xuống." - Hắn híp mắt, ra lệnh. Mệnh lệnh kia hạ xuống, thân thể nàng lập tức run rẩy làm theo. Hắn...thật sự rất tức giận. Khí tức lạnh lẽo như rắn độc siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé trên giường. Hắn cầm lên dây thừng, trói chặt tay nàng vào đầu giường. "Tử...Tử Trạch?" - Tiểu hồ ly nhẹ giọng kêu tên hắn, chỉ mong hắn sẽ nhìn nàng một cái. "Thế nào? Bây giờ mới biết sợ?" - Giọng của hắn đột nhiên lạnh như băng, sự giá buốt thâm nhập vào trong từng xương tủy. Nàng...luôn luôn sợ hắn mà. Chỉ là sự yêu thích lại nhiều hơn một chút mà thôi. Tiểu hồ ly hạ mi mắt, do sự hoảng loạn mà chớp chớp liên hồi. Hắn nhếch môi, nheo mắt nhìn đến vết thương nơi ngực của nàng. Bàn tay to lớn chầm chậm chạm đến nó: "Có vẻ như những tra tấn này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ." Thật kỳ lạ, vẫn là giọng điệu đó, âm thanh đó, nhưng sao nàng dường như cảm thấy hơi thở của hắn chạm đến nàng tựa dao lam sắc bén cắt đứt từng mảnh da thịt. "Nên nàng không biết nghe lời." - Hắn vừa dứt lời, ngón tay của hắn đã chu du xuống nơi tư mật. Chậm rãi nhéo nhéo nhụy hoa non mềm. Cơ thể Tô Mị Nhi lập từ run lên, cong người, theo quán tính khép lại đôi chân. Đôi mắt nhỏ thoáng chốc trở nên ươn ướt. "Mở ra." Nàng nhắm chặt mắt, hai má vừa tản đi được một chút nhiệt, lập tức trắng bệch. Nàng sợ sệt nghe lời hắn, tách ra đôi chân nhỏ bé. "Ngài đừng...đừng như vậy." - Đừng tức giận được không? Nàng thật sự rất sợ. "Đừng như thế nào?" - Hắn hỏi lại. Nhưng nàng không trả lời được nữa, vì hắn đã nhét một thứ gì đó vào trong cơ thể của nàng. "Tử Trạch!" - Xuân tình đã qua nay lại bị hắn khơi dậy. Nơi u cốc vẫn còn ẩm ướt, vô cùng thuận lợi đẩy đồ vật kia vào. "Nếu như không mở được miệng trên của nàng, miệng ở dưới cũng không cần mở nữa." - Tần Tử Trạch chậm rãi rút đồ vật kia ra, lại đâm vào. Tô Mị Nhi cực kỳ khó chịu, nhưng trong sự khó chịu này lại xuất hiện một tia khoái cảm rất nhỏ, rất nhỏ, khiến cơ thể nàng uốn éo đung đưa theo tiết tấu của hắn. Tiếng rên rỉ khe khẽ của nữ nhân cũng theo đó mà ngân nga. "Xem ra rất hưởng thụ." - Hắn híp mắt, buông tay, đồ vật kia cứ như thế mà dừng lại, lấp đầy nơi hang động. Nhưng nó càng không di chuyển, bên trong nàng càng chướng, càng đau. "Tử Trạch, Tử Trạch, ngài lấy nó ra đi." - Nàng khóc cầu xin hắn. Cơ thể nàng lúc này lạ lắm. Đầu óc mơ mơ hồ hồ như uống phải chén rượu mạnh, lắc lư say nồng. Nhưng khi không có khoái cảm, sự đau đớn ngày một hiện rõ, thân thể nhỏ bé chưa trải qua tình cảnh này bao giờ, càng không chịu đựng được. "Tử Trạch, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi mà, làm ơn." - Nàng nức nở lên tiếng từng hồi, nhìn đến hắn. Tần Tử Trạch ngồi ở bên mép giường, phong thái vân đạm phong khinh, nhẹ vén mái tóc của nàng sang một bên, vờ như không thấy sự giày vò của nàng: "Ta vẫn đang đợi, Mị Nhi." Một tiếng "Mị Nhi" vang lên từ môi hắn, trái tim nàng liền chịu thua, đập rộn lên. Hắn vẫn đang đợi câu trả lời. Đối với người nam nhân này, nàng không có cách nào phản kháng, vĩnh viễn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. "Ta nói, ta nói, ngài bỏ nó ra trước đi mà." - Giọng nói nàng mềm mại trong trẻo, đầu mày đuôi mắt đều toát lên sự mê hoặc nũng nịu. Mùi hương đặc trưng của hồ ly bắt đầu tỏa ra. Đột nhiên lúc này, nơi trán bị người nam nhân dùng tay cốc một cái rõ đau: "Nàng muốn tăng thêm hình phạt?" Tiểu hồ ly đáng thương thu về toàn bộ dáng vẻ mê hoặc kia. Đây là tuyệt chiêu của hồ ly, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng cố tình muốn làm gì. Thật sự rất uất ức. "Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD