Chương 4: Nhịn một chút

1789 Words
Nàng đã nghĩ gì vậy. Hắn cũng là con người. Hắn cũng sẽ ghét bỏ nàng như những người khác. Cả người nàng đứng bật dậy, lùi một bước, muốn nhảy ra xa hắn. Còn chưa kịp chạy đi, lại bị hắn kéo lại đuôi tóc. “Grừ!!!” - Đôi con ngươi nàng co lại, vẻ mặt gầm gừ cố gắng trở nên dữ tợn, dùng sức kéo mái tóc mình ra khỏi tay đối phương. Nhưng sức lực người nam nhân này không ngờ lại mạnh đến như vậy, cho dù nàng lấy toàn bộ lực cũng đấu không lại. Đôi mắt phượng trên gương mặt góc cạnh khẽ híp. Hắn dùng lực một chút đã kéo được tiểu hồ ly một lần nữa đi đến trước mặt mình. “Ta đã nói gì nào?” - Hắn thả giọng trầm xuống, ẩn ẩn sự tức giận. Một bên tay phải giơ ra nhận lấy kiếm từ thuộc hạ. Nàng không biết hắn muốn làm gì. Lông mày xoắn chặt, miệng nhe răng, trợn trừng mắt hoảng sợ nhìn hắn, bàn tay nhỏ cố gắng kéo lại mái tóc mình trong tay người nam nhân. “Ta đã nói không được gầm gừ với ta, đúng chứ?” - Hắn nghiêng mặt, sắc mặt không thay đổi. Hắn chuyển lưỡi kiếm đưa xuống dưới, giữ đuôi kiếm bằng ba ngón tay sau, cố định khoảng cách vừa đủ. Ngón cái và ngón trỏ hắn luồn vào trong miệng nàng, khẽ nhéo lấy chiếc lưỡi non mềm. “Ưm.” - Trong lòng chiếc lưỡi ấm nóng chạm đến bàn tay lạnh như băng, nỗi đau đớn lạ lẫm truyền đến, khiến nàng nhịn không được kêu lên một tiếng bất an kháng nghị. Trong đầu dự định muốn hạ xuống hàm răng, cắn đứt những ngón tay quá phận kia, lại nghe giọng hắn âm trầm cảnh cáo: “Đừng làm trái ý ta.” Dứt lời, thanh kiếm được giơ lên, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm ánh lên mắt nàng. Nàng hoảng loạn nhắm chặt mắt. Chờ một lúc, trên người nàng không có nỗi đau đớn khác chồng lên. Chỉ là nơi cổ bị một vật nặng trĩu bao trùm nối với một dây xích dài, hai tay lại đeo lên gông cùm quen thuộc. Nếu như nói điều khác biệt, có lẽ là đầu nàng đã nhẹ đi. Nàng chớp mắt nhìn một phần mái tóc của mình bị cắt lìa đang nằm ở trong tay đối phương. Nàng tiến tới một bước. Khi não bộ vẫn còn đang trì trệ hoạt động, bỗng lúc này, một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. “Tách” một tiếng rơi trên mặt nàng. Nàng cứ thế đình chỉ mọi động tác, thậm chí quên mất một khắc trước nàng muốn làm gì. Đôi con ngươi dẫn giãn ra, trở về đúng kích thước của nó. Lý trí trở về nơi thân thể. Mưa sao? Mát lạnh dịu nhẹ, cảm giác...vừa lạ lại vừa thích. Đã bao lâu rồi nàng chưa được chạm đến nước sạch. Đã bao lâu rồi, nàng chưa được tắm, được chìm đắm trong những giọt nước trong suốt ấy. Đôi mắt nhỏ lại trở nên trong trẻo, nàng chăm chú nhìn hắn, sau đó lại rũ mắt nhìn hai tay mình bị trói lại lần nữa. Nhưng nàng không cảm thấy ghét bỏ chúng. Ngoài dự đoán của người nam nhân, nàng không nổi điên phản kháng mà chỉ lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Hắn không biết rằng nàng đang lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh này, bỏ qua lần này, có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu sau, nàng mới có thể ngắm nhìn chúng một lần nữa. Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua một lượt những xác chết đang nằm xung quanh. Sự buồn bã tồn đọng nơi đáy mắt. Bọn họ muốn đưa nàng trở về ngục giam đúng không? Được rồi, nên trở về thôi. Hai tai nàng rũ xuống, cả người đều thả lỏng. Nàng vừa thả lỏng, nỗi đau rát toàn thân lúc này truyền qua từng tế bào thần kinh, đưa lên não, khiến nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn những vết thương ở trên tay, vai và trên ngực. Cổ nàng cũng có vết thương nữa, nhưng nơi miệng vết thương bị che lấp, cọ sát với vật cứng bằng sắt khiến nàng đau rát không ít. Nhưng đến mai, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, sẽ nhanh tốt hơn thôi. Nếu nó không tốt hơn, vậy thì cũng thôi. Nàng đưa tay lên, vươn lưỡi liếm miệng vết thương của mình. Chiếc cùm này có vẻ nhẹ hơn trước rất nhiều. Chiếc dây xích nối với cổ nàng khẽ động. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy người nam nhân là tam hoàng tử đó đang cầm sợi xích, đứng nhìn nàng. Đôi mắt đen thẫm sâu hút, giống như đang nghiền ngẫm một vấn đề nào đó. Hai mắt nàng không kiêng dè nhìn chăm chăm vào hắn. Người nam nhân này rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Nàng lớn lên ở hồ tộc, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, ai ai cũng đều có nhan sắc tuyệt mỹ mê hoặc lòng người. Nhưng người nam nhân này, nàng cảm thấy còn đẹp hơn cả bọn người đó. Hắn có mái tóc đen tuyền được cột cao, tư thế uy nghiêm lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài mang đến có phần hơi đáng sợ, cũng có phần hờ hững lạnh nhạt, khó mà suy đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Nếu như hắn không ghét bỏ nàng thì thật tốt. “Nếu như có chín cái mạng, thì chết đi một lần hẳn là không sao.” - Hắn chầm chậm cất giọng nói, bàn tay nắm lấy sợi xích kéo nàng đi về phía trước. Thân thể nàng không tự chủ được run lên. Nàng cũng không biết có sao hay không. Nàng vẫn còn có chín cái đuôi, nàng cũng chưa chết thử bao giờ. Bây giờ hắn nói như thế là muốn giết nàng phải không? Đôi chân nặng trịch bước đi. Ngực nàng đau quá đi mất. Nàng giơ tay chạm lấy ngực mình, nơi đó vẫn đang chảy rất nhiều máu. Hai mắt hơi hoa lên. Trong nháy mắt, mặt nàng ánh lên vẻ hoang mang. Cứ như thế này thì nàng có chết đi không? Nàng nghĩ bản thân sẽ quay về căn phòng tăm tối kia. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng mới thấy mình đang đi trên một con đường xa lạ. Người nam nhân phía trước vẫn đang một mực đi nhanh. Nàng ngập ngừng giơ tay lên, muốn nắm lấy áo hắn, nhưng sau đó lại thả xuống, chuyển thành động tác nhẹ nhàng nắm lấy dây xích giật nhẹ. Bước chân người nam nhân hơi hơi ngừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn hắn, há miệng, giơ tay chạm vào ngực mình, rồi đưa bàn tay dính đầy máu lên cho hắn. Sau đó, nàng buông xuống, nắm lấy dây xích giật nhẹ về phía mình, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Nàng muốn nói có thể đi chậm lại không, nàng theo không kịp. Nàng cũng không có ý định chạy trốn mà. Nhưng đôi mắt đó nhìn nàng, không hiểu sao lại tăng thêm một tầng lạnh lẽo. Hai tay nàng bất giác xoắn lại với nhau, cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị nghe những lời mắng chửi. Hắn hẳn đang thấy nàng là một con yêu quái phiền phức đúng không? Nhưng nàng thật sự không đi nhanh như thế được. Nhưng hình như nàng quên mất, nàng có đi nhanh hay không, đối với bọn họ hẳn cũng không phải là vấn đề gì, chỉ cần nàng cung cấp đủ máu và còn sống là được. Hắn vừa nãy cũng hỏi nàng có chết cũng không sao mà. Nàng lại giơ tay định cầm lấy dây xích đưa về phía trước, ý muốn nói nàng có thể tiếp tục đi. Hắn muốn như thế nào, nàng sẽ như thế nấy. Nhưng bàn tay chỉ vừa giơ lên không trung lại bị người nam nhân bắt lấy. Nàng chớp chớp mắt nhìn khó hiểu. Hắn kéo nàng đến bên góc khuất của bức tường, sau đó xé áo nàng ra thành hai nửa. Nàng sững sờ nhìn hắn, gương mặt thoáng trắng bệch, hai tay dùng sức đẩy hắn ra khỏi người. Hắn muốn làm gì! Cho dù nhìn qua tuổi nàng còn nhỏ, nhưng xuất thân từ dòng dõi hồ ly. Những thứ cần phải biết đều biết cả, huống hồ đó còn là phương pháp để tu luyện thành người. Nàng uất ức ngậm chặt lại miệng. “Nhịn một chút.” - Người nam nhân mở miệng. Âm thanh này nghe thật êm tai. Nơi ngực nàng bỗng nhiên lại đau nhói. Nước mắt tức thì kéo thành một đường dài. Đôi mắt ngây dại dần dần biến đổi, con ngươi bất mãn co lại thành một đường. Nàng há miệng, cắn xuống cánh tay đang đặt lên ngực nàng. Lần cắn này, nàng dùng hàm răng bình thường nhất để hạ thủ, nên đối với hắn, nỗi đau này còn không bằng vết côn trùng cắn vào trời hè. Hắn không quan tâm nàng hành động lung tung, tay vẫn tiếp tục bận bịu, hắn lấy dây vải quấn quanh vết thương, để nó không chảy máu nữa. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. “Không phải hồ ly có thể tự hồi phục vết thương rất nhanh sao?” - Hắn nhìn nàng, giọng điệu lên xuống từ tốn, ẩn chứa tâm tình hoàn toàn không tốt. A...hóa ra hắn muốn băng bó vết thương cho nàng sao? Hắn là người đầu tiên ở thế giới này đến băng bó cho nàng. Sợi vải mỏng quấn ở ngực như được hắn tẩm bùa chú, khiến nơi trái tim nhỏ bé len lỏi một tia xúc cảm âm ấm lạ lùng, sau từng ấy năm hiu quạnh. Nàng nghe hắn hỏi, rối rắm gật đầu đáp lại. Nhưng không phải là nhanh như thế. “Tần Tử Trạch, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” - Trong không gian vắng lặng, một âm thanh đột nhiên vang vọng. Trong góc tối, nàng có thể thấy rõ có một người nhảy xuống sau lưng người nam nhân trường bào đỏ thẫm này. Hắn giơ kiếm lên cao, nhanh như chớp mà chuẩn xác hạ xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD