Nỗi đau rát đột ngột truyền đến khiến nàng nhíu mày. Hắn trực tiếp lấy thanh kiếm kia cứa vào cổ nàng một đường. Một đường rất sâu. Nàng có thể cảm nhận được điều đó...da thịt bị chẻ làm đôi.
Nàng biết thân thể nàng lành vết thương rất nhanh, có thể sang ngày mai, chúng sẽ lành lại thôi nhưng đó vẫn là da thịt nàng, dường như chẳng ai để ý rằng nàng cũng sẽ cảm thấy đau.
“Ực.” - Nơi trái tim bỗng nhiên bị đột kích. Nàng đưa mắt nhìn xuống, lồng ngực bị mũi kiếm đâm vào. Nó tiến vào không sâu, nhưng nó đau.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, mùi máu tanh thoáng chốc tràn ngập trong căn phòng tối đen. Nhưng người nọ dường như vẫn chưa thấy hài lòng, hắn đứng đó vài giây, sau đó gỡ xiềng xích nơi chân tay nàng. Cơ thể nàng đột nhiên nhẹ bẫng. Này...chính là cảm giác của tự do sao?
Nàng còn chưa kịp cảm thụ hết cảm giác kỳ lại này, người nam nhân đó đã lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ánh nến nhàn nhạt
lạ lẫm chiếu vào mắt, khiến mắt nàng phải nheo lại để thích ứng.
Hóa ra đây là khung cảnh ở bên ngoài sao? Mặc kệ bản thân mình đang bị người khác thô bạo dùng sức ném nàng về phía trước, nàng vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ánh nến đang nhấp nháy theo làn gió ngoài kia.
Hóa ra đây là cảm giác ấm áp từ ngọn lửa, hóa ra gió cũng có mùi vị thế kia, lành lạnh và thơm mát.
“Ngươi muốn làm gì?” - Âm thanh vang lên từ miệng của tên nam nhân đang ngồi ở trong một góc phòng, hơi thở yếu ớt, nơi ngực hình như có một vết thương lớn đang không ngừng ứa máu. Có thể đoán ra được cuộc đối thoại lúc nãy là của hắn ta với tên đang nắm lấy cổ nàng, hắn dùng sức như muốn bóp vỡ nó ra thành từng mảnh vụn.
Nàng ngẩng đầu nhìn vào người nam nhân đang chẹn mạch hơi thở của nàng. Ừ cũng là câu nàng muốn hỏi hắn. Hắn mang nàng ra đây để làm gì?
“Nào, huynh uống máu của con hồ yêu này đi.” - Dứt lời hắn lại lôi kéo nàng đi đến bên vị đang ngồi góc phòng đó. Hắn dùng lực đẩy nàng ngã nhoài xuống sàn. Mái tóc trắng xám chạm đất, quét đi một vòng bụi bặm. Người nam nhân ngồi trong góc cau mày bình luận một câu: “Mùi thật khó ngửi.”
Nàng...khó ngửi ư? Phải biết rằng dòng tộc hồ ly có mị hương bẩm sinh toát ra từng chân lông kẽ tóc. Đó là một mùi hương đặc trưng cho từng cá thể một. Nàng...thật sự hôi thối đến thế sao? Là mùi đặc trưng của nàng như thế sao?
Nhưng nàng không ngửi được gì cả, có lẽ là cơ thể nàng, nên nàng đã quen rồi chăng? Quả nhiên, con hồ ly bị vứt bỏ thì cái gì của nó cũng đều tồi tệ cả, ngay cả thân thể nó cũng thế. Thật tồi tệ, như rác rưởi vậy.
Ánh mắt nàng từ bình thản, ngạc nhiên, cho đến bây giờ lại trở về bộ dạng ảm đạm như cũ.
Không còn ánh sáng nào nữa.
“Mau uống đi, máu của nó. Bởi vì ta sợ nó sẽ làm ra chuyện gì nên đã đâm vào tim nó. Nó không làm hại được ngươi đâu.” - Tên nam nhân kia lại thô bạo kéo tóc nàng lên, khiến nàng ngửa cổ ra sau. Dòng máu tươi vẫn không ngừng chảy ướt cả áo đang mặc trên người. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt.
Nam nhân ngồi trong góc, nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ, không đồng ý nói: “Thôi đi, đó chỉ là trò hoang đường của hoàng đế mà thôi, uống máu hồ ly mỗi ngày để được bất tử sao? Ngươi đang điên theo đấy sao?!”
Nàng mệt mỏi nhìn lên trần ngục tối đen, mặc kệ bọn họ đang đối thoại cái gì. Nàng nhìn chằm chằm vào trong khoảng không. Hôm nay, nàng đã được nhìn thấy ánh nến. Nó thật lung linh, giống như tia sáng đến từ thiên đường vậy. Làn gió cũng thế. Liệu bầu trời có như thế không? Nàng thật muốn thấy nó.
Bầu trời.
Chắc sẽ đẹp lắm.
“Ai đang ở bên trong?” - Một âm thanh phát ra từ bên ngoài.
“Chết tiệt! Huynh mau đi đi, để ta cản bọn chúng.” - Tên nắm cổ nàng dứt khoát nói.
“Không, nghe này, ta đằng nào cũng chết, để ta.” - Tên nằm trong góc khăng khăng lên tiếng.
Nhờ sự hoảng hốt của tên nam nhân, mái tóc nàng cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng liếc nhìn qua cửa lớn. Một đám binh lính đang đi vào, tay cầm theo kiếm đã dính đầy máu, hung ác nhìn bọn họ, và nhìn cả nàng nữa chứ.
Nàng vẫn ngồi thẫn thờ ở dưới đất. Nàng không sợ sao? Có lẽ nàng cũng sẽ mất mạng đấy? Nàng chả biết nữa. Nhưng nàng chẳng có cảm xúc gì cả. Có lẽ bởi vì người ta đồn rằng hồ ly chín đuôi sẽ có chín cái mạng chăng? Nên nàng không có sự hoảng loạn cần có của lúc này. Hoặc chính nàng cũng chẳng thiết tha sống thêm nữa.
Nàng ngước mắt lên một chút, đằng sau bọn lính dữ tợn kia. Nàng có thể thấy được một hình ảnh bị cắt xén đi của bầu trời ngoài kia. Nó có một màu xanh đen thẫm, có những đốm trắng nhỏ nhỏ. Là gì nhỉ? À đúng rồi đó là những ngôi sao. Thật lấp lánh. Nếu như bây giờ có thể bước ra ngoài để nhìn ngắm, có lẽ cũng là cái chết thoải mái đấy nhỉ.
“Vụt.” một tiếng. Một mũi kiếm bay qua. Nàng cảm thấy cơ thể lại dậy lên sự đau đớn. Đôi mắt chầm chậm nhìn vết thương mới xuất hiện trên cánh tay.
Ừ, rất đau.
Hóa ra hai người nam nhân kia lấy thân xác nàng để chắn kiếm cho bọn họ, dùng nàng như một chiếc khiên vô tri vô giác.
Đến lúc này, nàng sẽ chết đúng chứ? Nhưng nàng muốn nhìn bầu trời lần cuối.
Thân thể nàng lắc lư qua lại chịu đựng những mũi kiếm không có mắt. Đôi mắt trống rỗng dần dần thay đổi, đôi con ngươi không còn mơ hồ vô định nữa, chúng co lại tạo thành một đường dọc hẹp dài, giống như đôi mắt của con mèo trong bóng đêm.
Năm ngón tay gầy gò đột ngột xuất ra những móng tay dài sắc nhọn. Nàng giơ tay lên, hạ xuống. Tốc độ nhanh như cơn gió xẹt qua những chiếc lá. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người lính trước mặt nàng đã ngã xuống với thân hình nát tươm.
Tức thì, toàn bộ mọi người đều xanh mặt. Hai tên nam nhân vừa nãy bắt nàng cũng trợn trừng đôi mắt sợ hãi, buông nàng ra, đừng sừng sững ở đó như không thể tin được.
Bộ dạng của nàng hiện tại là một thân gầy gò, gần như là da bọc xương. Bộ quần áo mặc lên người cũng rộng thùng thình giống như một cái bao bố quấn quanh người. Thoạt trông yếu ớt như cành liễu trước gió, có thể lung lay gãy đổ bất cứ lúc nào, hơn nữa từ nãy đến giờ nàng cũng không phản kháng, trên người xuất hiện vô vàn vết thương. Nên bọn họ đã xem nhẹ nàng, coi nàng tựa không khí mà giẫm đạp. Không ngờ đến nàng đã chật vật như vậy mà còn có thể ra tay giết người trong chớp mắt.
“Giết nó đi! Mau giết con quái vật đó đi!” - Bọn lính tuy la hét nhưng không giấu được nỗi sợ hãi trong bước chân. Không ai dám tiến lên phía trước. Bọn họ chưa từng gặp ai như vật, trước mặt chắc chắn chính là quái vật.
Nàng hơi nghiêng ngả thân mình. Thân thể nàng thật đau quá. Nàng vừa mới giết người. Nhưng nàng không bận tâm. Tội lỗi này, để xuống địa ngục, nàng trả lại vậy. Ánh mắt nàng nhìn đến khung cảnh ở lối ra, bước chân loạng choạng một chút, sau đó nghiêng ngả đi từng bước về phía trước.
Mỗi khi nàng tiến lên một bước thì bọn lính lại cảnh giác lùi lại một bước. Hai tên nam nhân đã bắt nàng kia thấy thế, nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi lối sau chuồn mất.
Khi nàng đến gần cửa chỉ còn nửa bước chân, bỗng một tên lính cả gan liều cầm lấy cung tên bắn vào người nàng. Nó trúng ngay bên ngực trái, đó là nơi tên nam nhân kia đã đâm vào nàng một nhát.
Đau quá.