Chương 6: Tắm

1755 Words
Nếu như cọp không tự ra khỏi hang, thay vì cái câu “Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, thì hắn sẽ đốt cháy cả khu rừng. Đây là tác phong của hắn. Một thân trường bào đỏ sẫm rời đi, cả cung điện lúc này mới có thời gian để hít thở. Tam hoàng tử trước đây không phải là người đáng sợ như thế. Người ta còn đồn rằng hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Không ngờ rằng vào đêm nay, hắn mới chính là người đích thân san bằng cả hoàng cung, còn lên lời bịa đặt tội danh cho đại hoàng tử một cách trắng trợn. Trong đêm nay, bọn họ ngậm miệng không nói lên lời vạch trần, thì tất cả đã trở thành đồng phạm cùng hắn rồi, cùng lựa chọn đi chung trên một chiếc thuyền, mà nơi đó không biết mạng sống của mình sẽ được bảo đảm đến khi nào. Tần Tử Trạch bước ra khỏi cung điện, ngoài trời đã bắt đầu mưa tầm tã, giống như ông trời hôm nay cũng không vừa ý việc hắn làm. Đôi giày chạm xuống mặt đất ẩm ướt hướng đến hậu cung mà đi, bên cạnh có một người tùy tùng cầm lên một chiếc dù to che ở một bên, gấp gáp chạy chậm theo sau. Hắn tên là Trần Tông. Hắn đã đi theo Tần Tử Trạch được mười năm. Lúc mới gặp, tam hoàng tử chỉ mới là thiếu niên mười lăm tuổi, nét mặt ngây ngô, suốt ngày chỉ ở bên sông, yên tĩnh ngồi câu cá. Không hiểu vì sao đột nhiên ngài lại quyết định đi trên con đường này sương máu này. Tần Tử Trạch đi được giữa chừng lại đứng lại, đột ngột hỏi: “Hồ ly kia đã được xử lý vết thương chưa?” Trần Tông bên cạnh hơi ngẩn ra trong chốc lát, giống như không ngờ rằng Tần Tử Trạch sẽ hỏi câu này. Khi Tần Tử Trạch bắt đầu nhíu mày mất kiên nhẫn, hắn mới thấp thỏm lên tiếng đáp: “Hồi tam hoàng tử, hồ ly đã bị giam lại, chưa được lệnh của ngài, không ai dám chạm vào nàng ấy.” Không khí xung quanh chợt trầm xuống, khiến cho tên Trần Tông bỗng xanh mặt, không biết mình đã nói sai điều gì, rõ ràng là tam hoàng tử chỉ phân phó giam lại thôi mà! Trần Tông nghĩ tam hoàng tử sẽ lại nói điều gì, nhưng chỉ thấy Tần Tử Trạch xoay người đi theo hướng ngược lại. Nơi tiểu hồ ly kia bị giam lại là một gian phòng bình thường dành cho cung nữ mà thôi. Bởi vì Tần Tử Trạch chỉ bảo giam lại, bọn thuộc hạ không biết nên giam ở đâu, khi chính hắn lôi nàng đi ra khỏi ngục giam, lại thấy hắn đang trên đường tới gần chỗ này nên cả gan đưa nàng vào đây. Cánh cửa mở ra. Hắn nhấc chân bước vào, đưa mắt nhìn xuống thân thể tiểu hồ ly tiều tụy nằm im trên mặt đất, tựa như một xác chết lạnh ngắt, không còn sức sống. “Cởi trói.” - Khi nói câu này, Tần Tử Trạch hơi gầm nhẹ giống như đang kìm nén sự tức giận. Trần Tông nghe tiếng này, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức kêu người bước vào. Bọn thuộc hạ đi vào, thân hình run run, hơi chần chờ chạm vào, nhưng vì có Tần Tử Trạch ở đây, bọn họ chỉ có thế cắn răng cầu nguyện cho bản thân không bị sao. Ngoài sự dự đoán của bọn họ, nàng không có lại nổi điên. Khi thân thể nàng được tự do, nàng chỉ hơi động đậy mấy cái, sau đó ngồi dậy. Vải đen che mắt vẫn chưa được gỡ xuống, nàng cũng không muốn gỡ xuống. Nàng có lẽ thích hợp ở trong bóng tối thế này hơn. Nàng cứ thế nhắm chặt mắt thăm dò. Sau khi bọn thuộc hạ cởi trói, cũng nhanh chóng rút về phía sau đảm bảo an toàn cho chính mình. “Tắm cho nàng.” - Tần Tử Trạch cầm lên một ly trà, chầm chậm ra lệnh. Tai nàng hơi run run. Nàng nhận ra giọng nói này, lúc nãy vì nàng đang ngủ, trong mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng hắn, nàng còn nghĩ mình nghe lầm rồi. Sao hắn lại còn đến đây? Tay nhỏ nhịn không được lại mong chờ nhìn thấy hắn mà gỡ vải đen xuống. Tần Tử Trạch đang ngồi trên ghế, khí tức nơi cơ thể hình như âm u hơn cà lúc nãy. Trên người nam nhân này, mùi máu tanh cũng nồng đậm hơn cả lúc lần đầu gặp mặt. "Còn không mau đi?" - Lời nói này, hắn không phải nói với nàng mà nói với hai cung nữ đang rụt rè đứng ở cửa. Bọn họ đang run lẩy bẩy ở một bên, không dám bước lên. Sự do dự trên khuôn mật còn chưa tan, đột nhiên lại thấy một thiếu nữ chủ động đi đến trước mặt họ. Đôi mắt ngây thơ chớp chớp, thoạt nhìn giống như một nữ hài tử đáng thương đang cầu được quan tâm, không hề có sự đáng sợ nào. Thật ra, bọn cung nữ không tận mắt chứng kiến được cảnh nàng điên cuồng giết người kia. Bọn họ chỉ được nghe từ lời nói của những người khác. Nên khi nhìn thấy nàng như vậy, bọn họ nhịn không được mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng, thành thật dựa theo lễ nghi mà dẫn nàng vào trong phòng tắm. Đây lại là một căn phòng đẹp đẽ khác. Nàng hơi lạ lẫm giơ tay chạm lên từng đồ vật dọc theo đường đi. Cho đến khi trước mắt nàng xuất hiện một bồn tắm khá lớn. Hơi nước từ bồn tắm ấm nóng cất lên, làm nhiệt độ trong phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Chỉ là...trên tay chân nàng vẫn đang đeo xích sắt. Hơn nữa, còn có những vết thương khác chằng chịt trên da. Ánh mắt nàng hỏi e ngại nhìn bồn tắm, sau đó lại không biết làm sao nhìn qua hai cung nữ, giống như đang cầu cứu. Hai cung nữ, mới ban đầu còn sợ nàng muốn chết, nhưng trong tình cảnh đáng thương này, bọn họ dĩ nhiên cũng biết nàng đang gặp khó khăn gì. "Nô tỳ không có khả năng cởi cùm tay và chân, nhưng mà chúng nô tỳ có thể dùng khăn ấm làm sạch vết thương trước, sau đó nhanh chóng tắm sạch sẽ, rồi bôi thuốc lên và băng bó cho...tiểu thư được không?" - Một trong hai cung nữ lên tiếng. Bọn họ cũng không biết nàng là thứ gì trên thế gian này. Nàng không giống ngoại hình, cũng không giống cách ăn nói và hành sự. Nhưng mà bản năng nữ nhân thích những đồ vật dễ thương, giờ phút này đuôi tiểu hồ ly cứ lắc qua lắc lại, tai nàng lâu lâu lại hơi cử động một chút, giống hệt như một con cún con đang sợ hãi người lạ. Bọn họ thật cũng không đành lòng. Hai mắt nàng hơi sáng lên gật đầu đồng ý với hai cung nữ. Mới ban đầu, tay của bọn họ còn rụt rè chạm vào nàng, nhưng thấy nàng không khó chịu gì, còn đáp lại bằng một vẻ mặt hưởng thụ. Lâu dần cung nữ cũng bạo gan hơn, không còn sự phòng bị như lúc ban đầu nữa. Cách nói chuyện và tắm rửa cũng dần trở nên tự nhiên. Nhưng vì trên người nàng có vết thương nên quá trình tắm rửa này diễn ra mất khá nhiều thời gian. Khi nén hương dần bị đốt hết. Lúc này, tiểu hồ ly mới được tắm sạch sẽ hoàn chỉnh từ trong ra ngoài. Mái tóc dài màu trắng bạch kim trở nên rực rỡ hơn. Làn da trắng như tuyết được lộ ra. Gương mặt xinh đẹp cũng theo đó mà không tài nào giấu được nữa. Chỉ là ở lâu trong ngục sắc mặt có mấy phần xanh xao, thân hình nàng cũng có chút gầy. Nhưng không nghi ngờ gì rằng chỉ cần tẩm bổ mấy tháng, nàng nhất định sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành. "Tiểu Lan, nàng đang đeo cùm tay và chân, làm sao chúng ta có thể mặc áo cho nàng đây?" - Một cung nữ cất tiếng hỏi cung nữ còn lại. Tiểu Lan cũng ngẩn ra, bây giờ bọn họ mới phát hiện vấn đề này: " Minh Châu, vấn đề này, tam hoàng tử cũng không có dặn dò gì, hay là trước lấy một cái áo choàng khoác lên trên người nàng. Sau đó đi ra ngoài để ta đến bẩm báo với ngài." Tiểu Lan gật gật đầu, làm theo. Nhưng mọi sự làm gì dễ dàng theo đúng kế hoạch của bọn họ như thế. Bọn họ vừa mang tiểu hồ ly bước ra bên ngoài, người nam nhân quyền quý kia giống như sắp nổi cơn thịnh nộ, sắc mặt kém vô cùng. Tay chân hai cung nữ lập tức run lên bần bật, lời nói không tài nào bật ra được khỏi môi. Lúc này, nơi cánh tay của Tiểu Lan bỗng nhiên cảm nhận được xúc cảm âm ấm. Nàng cúi đầu nhìn, hóa ra tiểu hồ ly đang nắm lấy tay nàng, đầu nhỏ hơi nghiêng gật đầu với nàng một cái, ánh mắt dịu dàng, môi nhẹ mỉm cười trấn an, sau đó nhẹ bước về phía Tần Tử Trạch. Đứa trẻ đáng yêu này làm sao có thể là quái vật trong lời đồn của mọi người đây? Sắc mặt Tần Tử Trạch tối đen, thời gian tắm của tiểu hồ ly thật sự khiến hắn có chút mất kiên nhẫn, nhưng việc hắn thật sự tức giận cũng không phải vấn đề này. Thân thể tiểu hồ ly hơi lay động trước gió giống như có thể bị bay đi bất cứ lúc nào. Nàng nhẹ nhàng đi đến chỗ hắn. Diện mạo mới của nàng khiến ánh mắt hắn dừng lại nơi ấy vài giây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD