Chương 27: Trúng độc (2)

1138 Words
Tô Mị Nhi nghe tiếng Tần Tử Trạch truyền đến, lại cúi đầu thấp hơn. Nàng quả thật đã đáp ứng yêu cầu của hắn ngày hôm qua. Hắn sẽ không nghĩ rằng nàng là người nói lời không giữ lời chứ? Nếu như vậy, chuyện suy đoán có độc nàng cũng không thể nói. Nếu như nó không xảy ra, có phải hắn sẽ càng không tín nhiệm nàng không? Thấy nàng cứ đứng ở đó. Ánh mắt của Tần Tử Trạch giống như hóa thành ngàn lưỡi dao, cứa vào da thịt của tiểu hồ ly, khiến nàng cảm thấy toàn thân đều châm chích đau. Nhưng nàng vẫn chưa kịp nghĩ nếu hắn hỏi thì sẽ trả lời như thế nào, nên cuối cùng vẫn không dám đi qua. "Tạo phản rồi?" - Tần Tử Trạch híp mắt. Một ánh đèn đang nhấp nháy sáng trong phòng đột nhiên vụt tắt. Các cung nữ đang bận rộn đứng xung quanh, co rút người, kinh hãi dừng lại mọi động tác, quỳ thấp xuống sàn. Tô Mị Nhi không dám ngẩng đầu, đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm xuống đất, thấp thỏm lo sợ đến mức mắt nhỏ trở nên ươn ướt. Nàng chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này mà thôi, nhưng nếu nàng đi, hắn...lỡ như hắn thật sự bị thương thì sao? Nhưng nếu như nàng ở lại, hắn sẽ càng ngày càng tức giận mà bỏ mặc nàng luôn ư? Tiểu hồ ly nhắm mắt hít sâu một hơi, đôi chân nặng trịch cam chịu tiến về phía hắn. Càng gần hắn, trái tim càng ngày càng đập nhanh hơn, giống như sắp phá lồng ngực nàng nhảy ra ngoài. Nàng vén lên màn châu, bước vào trong, đến gần hắn canh khoảng cách gần bằng một cánh tay thì dừng lại. "Ngẩng đầu." - Giọng nói của Tần Tử Trạch truyền đến. Tiểu hồ ly chậm mấy giây sau mới ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn sang một hướng khác, tránh sẽ ánh mắt sắc bén của hắn. "Muốn đi cùng ta?" - Tần Tử Trạch nhìn nàng một cái, rồi quay đầu ra lệnh cho cung nữ tiếp tục công việc. Mặc dù lời nói kia như có như không phát ra nhưng nàng nghe rất rõ, nàng cầu còn không được. Nhất thời không khống chế được tâm tình, nàng nắm lấy áo bào của hắn, ra sức gật đầu. Trong nháy mắt, áp lực đang đè nén trong phòng đột nhiên biến mất. Nhờ thế, các cung nữ mới có thể trở lại hít thở bình thường. "Vậy nhiệm vụ thì sao?" - Tần Tử Trạch giơ tay sờ nắn một bên tai nhỏ của nàng. Đầu của nàng hơi rụt về phía sau một chút nhưng không có tránh đi. Tần Tử Trạch nhìn xuống thân thể của tiểu hồ ly cứng đờ, hơi co rúm lại, hai mắt nhắm chặt giống như đang chờ một hình phạt từ hắn hạ xuống. Dưới đáy mắt, một tia không vui đang lan tràn rộng rãi khắp nơi. Bàn tay hắn hơi dùng sức nhéo lấy đầu tai một cái. Tiểu hồ ly lập tức run lên một cái, nhưng không phát ra một âm thanh nào, cũng không hề lên tiếng kháng nghị, cầu xin. Là bởi vì nàng biết nàng làm sai sao? "Nàng thật biết cách khiến ta tức giận." - Tần Tử Trạch nói xong một câu này, liền buông nàng ra. Lúc này, Tần Tử Trạch đã mặc xong từng lớp áo trang nghiêm, trên người hắn như tăng thêm tầng tầng khí thế của một bậc đế vương cửu ngũ chí tôn Hắn buông tay xuống, xoay người lại với nàng, không nói thêm một lời nào, cất bước ra bên ngoài. Hắn không nói rằng nàng được đi, cũng không nói rằng nàng không được đi. Hắn như vậy là đã thất vọng, muốn bỏ rơi nàng sao? Ngay khi Tần Tử Trạch chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Ống tay áo dài rộng bỗng bị người níu kéo lại phía sau. Tiểu hồ ly trầm mặc mím môi. Nàng có một dự cảm nếu như để hắn đi lần này, rất có khả năng hắn sẽ không bao giờ đến gặp nàng nữa. Tần Tử Trạch dùng đuôi mắt liếc nàng một cái, sau đó phất tay. Ống tay áo dài rộng kia cứ thế vụt mất ra khỏi tầm tay. Tiểu hồ ly đứng như trời trồng tại chỗ, mặc kệ Trần Tông đang đứng bên cạnh nói cái gì. Nàng chỉ một mực đi theo phía sau hắn. Tần Tử Trạch bước một bước, tiểu hồ ly lại bước một bước. Hắn lùi một bước, nàng liền chọn một chỗ nào đó trốn đi. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại trên con đường rộng lớn. Bóng dáng của tiểu nữ nhân vẫn lẽo đẽo theo sau Tẩn Tử Trạch giống như một cái đuôi nhỏ bám theo đằng sau hắn. Các cung nhân hầu hạ đi phía sau không khỏi toát mồ hôi. Đây là hành động theo dõi chủ tử mà không có sự chấp thuận của ngài. Trong cung, như thế này cuối cùng thế nào cũng bị phạt đánh vài hèo. Bọn họ lặng lẽ âm thầm cầu nguyện ở trong lòng. Nhưng ai cũng đều cúi đầu nên không ai nhìn thấy đáy mắt Tần Tử Trạch xẹt qua một tia sáng mặt trời của bình minh. Một con đường dài cứ thế kết thúc. Hắn bước vào một vùng đất rộng lớn, người người xếp hàng đứng hai bên cung kính cúi mình nghênh đón. Tần Tử Trạch một thân long bào, mặt rồng khí thế thêu ở trước ngực. Bước chân Tần Tử Trạch điềm tĩnh chậm rãi đi qua cho đến khi đến bậc thang cao nhất mới phất tay, nói một tiếng: "Miễn lễ." Tất cả mọi người đều nghe lời ngẩng đầu, đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn vào vị tân hoàng đế của vương quốc. Tô Mị Nhi nhìn ngắm cảnh này, ngạc nhiên đến mức đứng bất động. Nàng đã từng nhìn thấy khí thế uy quyền của hắn vào đêm hôm đó. Nhưng ngày hôm nay, hắn dường như càng trở nên chói mắt, nhìn như thế nào cũng thấy mỹ quan hắn là đệ nhất. Tiểu hồ ly đang đứng ở nơi xa lén ngắm nhìn, đột nhìn cảm nhận thấy lồng ngực của mình đau nhói, trái tim ngày càng đập nhanh một cách bất thường, tâm tính biến động không theo sự kiểm soát của nàng. Hai mắt nàng đang vui vẻ ngưỡng mộ, đột nhiên hoàn toàn biến sang một màu đỏ tươi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD