Chương 8: Biết ta tức giận?

1797 Words
"Bao nhiêu tuổi?" - Tần Tử Trạch lên tiếng hỏi một lần nữa. Ánh mắt của hắn di chuyển từ trên gương mặt nàng xuống nơi ngực in dấu một vết thương nặng, sau đó là chiếc bụng bằng phẳng, và cuối cùng là đôi chân thon thả trắng mịn. Tô Mị Nhi cảm nhận được ánh mắt của hắn dán lên thân mình, hơi hơi rụt người, ngoan ngoãn viết lên mặt bàn: "Không biết." "Tại sao lại không biết?" - Hắn đáp lại câu này rất nhanh, chứng tỏ hắn vẫn rất tập trung vào câu chuyện. Nhưng ánh mắt của hắn cứ di chuyển khắp nơi, khiến nàng thật sự ngượng ngùng. Tay nhỏ bé kéo áo choàng lên phía trước thân, che đi những nơi nhạy cảm. Trong trường hợp này, đáng lý ra người nam nhân nên hiểu ý mà tránh ra mới đúng. Nhưng Tần Tử Trạch lại không phải người nam nhân bình thường. Sắc mặt hắn hơi trầm, một tay giật áo choàng ra khỏi người nàng. Thân thể non nớt của nàng cứ như thế lộ ra ngoài không khí. Nàng hoảng loạn cong lưng tựa như một con tôm, từ cổ đến đầu ngón chân đều hiện lên một màu hồng hồng. Mái tóc bạch kim còn đang ướt nước chưa khô chạm đến lưng, khí lạnh xâm nhập vào bên trong, quấn lấy thân thể, khiến nàng hơi run run. Tần Tử Trạch bóp cằm nàng nâng lên. Đôi con ngươi giam nàng lại trong vực sâu u tối: "Muốn che?" Nỗi đau đớn truyền đến khiến nàng hơi nhíu mày. Mi mắt đen nhánh hơi lay động. Nàng nửa muốn gật đầu, lại cảm nhận sự tức giận ẩn ẩn từ người nam nhân. Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng hắn không phải yêu, chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng tại sao khí thế áp bức của hắn lại lớn như thế, lớn đến mức nàng lầm tưởng rằng hắn chính là yêu vương. Nàng muốn gật đầu, nhưng nếu gật đầu, hắn nhất định sẽ nổi giận. Tuy nàng không biết tại sao hắn lại nổi giận, bình thường không phải nên che lại ư? Nàng cũng không thấy ai mang thân thể trần truồng đi khắp nơi mà! Nhưng nếu lắc đầu thì hắn sẽ để nàng ở bộ dạng này luôn sao? Gương mặt trắng nõn hiện rõ sự hoang mang lo lắng. Nàng vô thức đưa tay đặt lên miệng, răng nhỏ cắn cắn các đầu ngón tay. Đuôi dài trắng tinh rụt rè, chậm rãi quấn lấy thân thể của chính mình, che đi bộ phận mang hương vị của thiếu nữ. "Biết ta tức giận?" - Tần Tử Trạch hơi híp mắt, nhìn xuống cái đuôi cố làm trái ý hắn. Bàn tay hắn không nương tình nắm lấy cái đuôi đó. Cả người Tô Mị Nhi lập tức gồng lên cảnh giác, thận trọng nhìn hắn, dè dặt gật đầu. Thấy hắn không chịu buông đuôi của nàng ra, tay nhỏ bé nhịn không được nhè nhẹ chạm vào cổ tay của hắn, mắt nai ươn ướt nhìn hắn ngập tràn ý vị cầu xin. Môi mỏng hơi nhếch. Tiểu hồ ly này không hẳn không dạy dỗ được. Hắn hơi nắn bóp chiếc đuôi, Tô Mị Nhi túng quẫn không biết phải làm sao. Mỗi lần đuôi nàng muốn trốn là hắn lại dùng thêm lực, nàng không tài nào rút đuôi về được. Nàng lại chấm ngón tay vào nước viết: "Ngài buông đuôi của ta ra được không?" Nàng dừng lại ở từ "không", hơi ngập ngừng một chút rồi hạ thêm hai chữ: "Xin ngài." Tần Tử Trạch liếc nhìn, không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại không nhanh không chậm nói: "Như vậy biết ta tức giận nhưng vẫn làm?" Là một lời buộc tội sao? Nàng đưa mắt lên nhìn hắn, nỗi hoảng sợ ngập tràn trong đôi mắt nhỏ bé ấy. Hắn muốn trừng phạt nàng ư. Lông mi lại rũ xuống, nàng nhắm chặt mắt. Hai tay không giữ những nơi trọng yếu nữa, vội vàng che lấy vết thương đã được băng bó ở trên ngực. Nơi nào cũng được, trừ nơi này ra. Hắn đánh ở nơi nào cũng được, nhưng ngực đau lắm. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn nó bị thương tổn nữa. Nếu không, vết thương sẽ không lành được đâu. "Sợ ta phạt nàng?" - Nhìn thấy phản ứng sợ hãi của nàng, Tần Tử Trạch nửa có chút hài lòng, nửa có chút không. Ánh mắt thâm thúy chặt chẽ bao quanh nàng. Hắn đặt bàn tay to lớn chồng lên tay nàng. Tô Mị Nhi gật gật đầu. "Lấy lòng ta." Một tiếng này vừa rơi xuống, Tô Mị Nhi càng thêm kinh hoảng. Nàng lại cúi đầu, cắn cắn ngón tay. Từng đầu ngón tay in lên dấu răng hồng hồng, nhưng nàng không cảm thấy đau một chút nào. Lấy lòng sao? Lấy lòng hắn bằng cách nào đây? Hắn muốn nàng làm gì? Trong phút chốc, đầu nhỏ nổ tung với những suy nghĩ ngổn ngang. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ học yêu thuật và cách hút dương khí. Yêu thuật của nàng thật sự rất yếu kém, hắn muốn nàng làm việc gì cho hắn ư? Đúng rồi, từ trước đến nay, trong ngục giam, không phải bọn họ vẫn luôn lấy máu của nàng sao. Cho dù nàng không biết mục đích của việc này, nhưng có lẽ hắn sẽ cũng muốn. "Đừng để ta đợi." - Tần Tử Trạch trầm giọng lên tiếng nhắc nhở. Ngón tay vẫn không ngừng vân vê chiếc đuôi của nàng. Không biết là vì hắn muốn uy hiếp nàng hay tại vì hắn thuận tay, Tô Mị Nhi càng thêm gấp gáp. Răng nanh dài thêm một tấc, nàng lựa chọn làn da lành lặn trên cổ tay cắn xuống. Máu tươi lập tức trào ra, nàng vội vàng đưa lên trước mặt hắn. Tần Tử Trạch nhíu mày, mới đầu không đoán được nàng muốn làm gì, cho đến khi nàng đưa tay lên miệng hắn. Tại sao hắn lại không uống? Mắt nhỏ lo lắng quan sát sắc mặt của Tần Tử Trạch. Nhưng nét mặt hắn không biến đổi, ngược lại lực đạo trên tay khiến nàng hơi đau. Tần Tử Trạch nắm lấy cổ tay nàng. Không biết là cố ý hay vô tình, hắn ấn xuống nơi vết thương, khiến cho máu chảy ra càng nhiều. Ngay lúc nàng đang tự hỏi hắn muốn làm gì, thì hắn đã đưa tay nàng lên miệng. Lưỡi nóng chậm rãi vươn ra, quấn quanh một vòng miệng vết thương, sau đó mới ngập vào toàn bộ. Nàng cảm nhận được máu nàng không ngừng được hút lấy, ánh mắt hắn cũng không ngừng quan sát nàng. Đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm, từng bước xâm nhập vào trong tâm trí, nuốt lấy toàn bộ biểu cảm của tiểu hồ ly. Mê hoặc đến mức nàng không thể rời mắt. Về phương diện nào đó, hắn còn làm tốt hơn cả hồ ly tinh nàng. Khi môi hắn rời khỏi tay nàng, một dòng máu đo đỏ chảy xuống nơi khóe miệng. Nhưng hắn không lau đi ngay, ngược lại nhìn nàng ra lệnh: "Lau cho ta." Tô Mị Nhi gật đầu, tay vừa giơ lên lại thấy hắn cất tiếng bổ sung: "Bằng miệng." Tô Mị Nhi hơi khựng lại, cả gương mặt đều hiện rõ hai chữ: "Không hiểu." Lông mày Tần Tử Trạch hơi nhướng lên cao. Hắn cúi đầu, khoảng cách gần trong nháy mắt. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng ấm trầm ổn của hắn chạm đến bên má. Trong khi nàng còn đang ngơ ngác thì hắn đã đưa môi lạnh chạm xuống môi nàng. Tiểu hồ ly cứ như thế đứng hình, hai mắt trợn tròn quên luôn cả cách cử động. Tần Tử Trạch vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, sau đó từ từ dời xuống phía dưới môi hồng, hôn lên chiếc cằm nhỏ nhắn. Từng cử chỉ hành động đều mê hoặc lòng người. Lưỡi của hắn chạm đến như mang theo ma thuật, từ nơi đôi môi đi sâu vào từng tế bào, lan truyền toàn thân. Một loại cảm giác lạ lẫm xâm nhập vào trong lòng, trái tim phấn khích bắt đầu đập mạnh như búa bổ. "Như thế này." - Hắn lên tiếng kéo tâm trí nàng quay lại. Ngón tay thon dài của hắn còn đặt ở bên má nàng vuốt ve lên xuống. Có lẽ là xuất thân từ hồ ly, nên da nàng rất mịn, rất mềm tựa như vải lụa thượng hạng được tiến công, sờ vào khiến tâm tình của hắn chuyển biến không ít. Chỉ là quả thật sắc mặt rất xanh xao. Tần Tử Trạch nhìn xuống đôi mắt nhỏ ngây ngốc đang nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu, hơi lạnh giọng: "Còn đợi ta thúc giục sao?" Tô Mị Nhi lúc này mới sực nhớ đến mệnh lệnh của hắn vừa nãy. Không có một tia chần chờ, nàng chống tay lên đùi hắn, vươn người lên phía trước, lưỡi mềm chạm đến máu tươi, một vòng quét sạch vào trong bụng. Nàng không hề có một kỹ thuật hôn điêu luyện nào, chiếc lưỡi nhỏ chỉ biết làm theo bản năng, nhẹ nhàng liến mọi thứ sạch sẽ quanh miệng hắn, sau đó đến dưới môi, rồi đến cằm, lặp lại động tác của hắn khi nãy. Đuôi nàng cứ lắc lư qua lại giống hệt một con cún con đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân của nó. Tuy chỉ là hành động đơn giản, nhưng lại khiến cho người nam nhân này nguôi đi cơn giận. Hắn lấy tay đánh lên mông nàng một cái: "Đủ rồi." Cả người Tô Mị Nhi bị ăn đau mà run lên, lập tức dừng lại, trở về chỗ cũ, chờ đợi nhìn hắn. Quả thật rất giống một con cún. "Dọn thức ăn lên đây." - Tần Tử Trạch không nhìn nàng, mà nhìn bọn hạ nhân ra lệnh. Các cung nhân nhanh chóng đáp lại một tiếng, sau đó chạy hối hả đến ngự thiện phòng. Đêm nay toàn bộ hoàng cung đều thanh tẩy những người không phải là người của Tần Tử Trạch. Không biết rằng trong ngự thiện phòng còn bao nhiêu đầu bếp có thể nấu ăn, thời gian gấp gáp, làm không kịp món ăn mang lên, phần thưởng của bọn họ chính là một đi không trở về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD