Nàng nhăn mặt. Một tia giận dữ len lỏi vào trong đôi mắt sạch sẽ. Đôi con ngươi thoáng biến đỏ, nổi lên tầng tầng sát khí mất kiểm soát.
Nàng muốn giết hết tất cả bọn họ. Ngay bây giờ!
Nàng giờ lên bàn tay, cào xuống một đường. Bọn lính dường như biết trước điều này, đều tránh đi được. Nàng nở nụ cười khẩy. Tránh ư? Nàng cúi người, cong lưng, tạo ra bộ dáng của một con vật chuẩn bị tấn công. Trong tích tắc, nàng di chuyển như con báo ẩn trong bóng đêm, lấy đi năm mạng người.
“Bắn nó!” - Tiếng gào thét không ngừng vang lên.
Nàng nghe thấy rõ ràng hơi thở dồn dập sợ hãi của bọn họ. Nàng xoay người, dễ dàng tránh đi những đường mũi tên đang bay vụt tới. Chiếc áo trắng xám xịt màu vì bụi bẩn, nay chồng chéo lên thêm những đường loang lổ đỏ tươi của máu. Mùi hôi thối bước ra từ căn ngục kia đã bị mùi tanh hoàn toàn che lấp đi.
Từng ngón tay tái nhợt nổi lên gân xanh dữ tợn, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là điên cuồng hủy hoại hết tất cả, cùng mang bọn chúng xuống địa ngục. Nhưng khi đôi chân trần bước xuống, chạm đến mặt đất sần sùi, cả người nàng chợt khựng lại, nàng lạ lẫm cúi đầu nhìn, sau đó lại ngẩng đầu.
Trên đầu nàng chính là một vùng bầu trời rộng lớn. Màn đêm bao phủ hết thảy, giống như dài vô tận, lại giống như đang ôm lấy nàng. Những ánh sao lấp lánh tựa viên ngọc quý giá được người cẩn thận đính lên. Vầng trăng tỏa sáng một vùng trời, xa thật xa, nhưng nó bị che khuất bởi mái đình. Nàng muốn biết hình dạng mặt trăng hoàn chỉnh liệu có còn như trong trí nhớ của nàng không.
Nàng ngày càng muốn nhiều hơn.
Nàng bước lên một bước lại nghe một người nào đó kêu to: “Tam hoàng tử!”
Không biết đột nhiên mây mù từ đâu kéo đến, những ánh sao cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Một tia sáng xẹt qua như đánh vỡ cả bầu trời, tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên, khiến nàng giật mình quay đầu, vừa vặn ánh mắt chạm vào một thân trường bào đỏ thẫm.
Gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, hơi thở quyền lực quanh quẩn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. Khí lạnh áp bức xông thẳng đến. Nàng mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trên người nam nhân này. Theo bản năng, nàng gồng mình lùi về phía sau cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Mắt thấy có người đưa đến cho hắn một cung tên dài, đôi con ngươi đang dần giãn ra, bỗng co lại một lần nữa.
Hắn lại muốn tổn thương nàng sao! Tại sao bọn họ lại muốn làm đau nàng, nàng chỉ muốn nhìn thấy bầu trời mà thôi, như vậy là sai sao?
Nỗi căm phẫn vừa bị đẩy lùi, một lần nữa dâng lên cao. Móng tay dài giơ lên, nàng điên cuồng hướng đến một thân trường bào đỏ thẫm đó mà tấn công.
“Tam hoàng tử!” - Xung quanh đồng thanh la hét hoảng sợ. Có mấy người xông đến chắn cho hắn, một giây sau tất cả đều bị nàng xé ra thành từng mảnh, hóa thành vũng máu dưới chân.
Những tưởng người kinh hãi phải là hắn, nhưng cuối cùng lại là nàng. Khoảnh khắc khi nàng chuẩn bị chạm vào hắn, móng tay dài của nàng đột nhiên biến mất, chỉ còn đôi tay nhỏ bé đơn thuần. Thậm chí khi nàng cố chấp muốn đụng vào người hắn thì có một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ngược trở lại nàng.
Chuyện này...là sao?
Nàng ngẩn ngơ ngã ngồi trên mặt đất, không cam tâm một lần nữa xuất ra móng tay sắc nhọn, chạy nhanh như bay đến gần hắn. Nhưng một lần lại một lần, nàng thất bại. Không những không làm hại đến được một sợi tóc của hắn, mà cả người nàng còn bị đánh bật bay ra xa, đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất.
Ngay lúc sức lực nàng cạn kiệt nhất, thân thể không gắng gượng mà ngồi dậy được, nơi cổ bỗng bị siết chặt lại bởi dây thừng, khiến hơi thở nàng ngay lập tức bị đình trệ.
Nàng ra sức vùng vẫy giãy giụa, dùng móng tay sắc bén của mình chặt đứt sợi dây. Sợi dây vừa đứt, nàng tức giận quay đầu nhìn. Hai người đang cầm đầu sợi dây lọt vào tầm ngắm của nàng. Răng nanh dài ra thêm một tấc, nàng điên cuồng nhào vào, dự định muốn cắn xé thân xác của bọn chúng.
Thế nhưng khi nàng vừa xoay người chuẩn bị tư thế, nơi cổ một lần nữa bị giữ lấy, nhưng lần này không phải là dây thừng mà là một xúc cảm lành lạnh mềm mềm. Một bàn tay to lớn đang bóp lấy cổ nàng từ phía sau, sau đó bàn tay ấy dùng sức khiến nàng không thể không quay đầu đối diện với hắn.
Là hắn. Nàng mở to mắt. Lại là hắn, người mặc áo trường bào đỏ thẫm. Nàng lại nghe xung quanh kêu lên một tiếng sợ hãi: “Tam hoàng tử, người cẩn thận!”
Hắn là tam hoàng tử ư?
“Hình như ngươi không thể làm gì ta nhỉ.” - Môi mỏng khẽ mở. Nàng nghe rõ ràng thanh âm bên tai tựa như sương sớm tràn ngập trong căn phòng ngục tù tối đen, lành lạnh nhưng không mấy dễ chịu.
Đó là một câu khẳng định.
Nàng tức giận muốn nhe răng cắn lấy hắn, nhưng răng nanh dài nhọn còn chưa kịp chạm đến da thịt, bỗng tự nhiên thu về. Mà tay hắn vẫn đang bóp chặt lấy cổ nàng, dòng máu đang chảy theo kinh mạch bị hắn làm cho đứt nghẽn.
Hơi thở nàng ngày một dồn dập nhưng yếu dần. Đôi mắt mở to giận dữ trừng trừng, tay chân không chịu thua mà cào cấu lên người nam nhân trước mặt. Nhưng sức lực tác dụng lên, chỉ như một con kiến đang bò quanh người đối phương trong hoảng loạn mà thôi.
“Grừ!” - Nàng theo bản năng động vật nhe răng đe dọa hắn. Nhưng khuôn mặt hắn không có một chút dao động nào.
Hắn điềm tĩnh mà nhìn nàng, âm khí như có như không quanh quẩn trên không trung: “Đừng bao giờ gầm gừ với ta lần nữa.”
Hắn nói. Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, lại rất nhẹ nhàng nhưng nơi trái tim nàng cứ như có thứ gì đó đánh úp vào, bóp chặt, đè xuống, khiến toàn thân đều lạnh buốt run rẩy. Hai tai nàng không tự chủ được mà đưa xuống, thành thành thật thật yêu tĩnh ở một bên, trợn tròn mắt nhìn hắn.
“Tốt lắm.” - Hắn thả lỏng tay đang bóp lấy cổ nàng. Nàng chớp chớp mắt. Trong lòng mang theo câu nói đó mà xuất hiện một dòng suối nhỏ ấm áp lan tràn khắp toàn thân.
Nàng biết đó chỉ là câu nói hắn vô thức nói ra mà thôi. Nhưng cho dù đó chỉ là một lời thuận miệng, thì một loại cảm xúc kỳ lạ đang không ngừng dâng lên, nó gọi là gì nhỉ? Hình như được gọi là thỏa mãn.
Xung quanh nàng không biết từ khi nào chỉ toàn là những lời mắng nhiếc chửi rủa, chỉ trích trách móc nàng tại sao lại vô dụng thế này, ngu ngốc thế kia. Những kẻ đồng loại gọi nàng là phế vật, những con người xa lạ gọi nàng là quái vật. Đều như nhau cả.
Tất cả đều xem nàng như gánh nặng, muốn diệt trừ tận gốc.
Nàng biết những điều đó, nàng đều biết hết. Nên nàng đã ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Muốn đuổi nàng ra khỏi dòng tộc, nàng đã rời đi. Muốn giam nàng lại, nàng cũng thành thật ngồi yên trong ngục. Muốn lấy máu nàng, nàng cũng ngoan ngoãn cho. Nhưng bọn họ vẫn một mực muốn làm nàng đau.
Hai mắt nàng lưu động nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt. Tam hoàng tử...Nàng lẩm bẩm trong miệng. Nàng thấy hắn xoay người, buông thả nàng ra, để nàng tự do đứng ở một bên. Nàng có chút giật mình. Hắn không sợ nàng sẽ lại làm loạn sao? Hắn vừa nãy là muốn ngăn nàng làm hại mọi người đúng chứ?
Hắn quay đầu nhìn vào một người nam nhân nào đó rồi nhíu mày nói: “Ta sẽ hỏi tội các ngươi sau. Bây giờ xử lý sạch sẽ hoàng cung đi.”
Nam nhân được hắn chỉ đó, nhanh chóng bước tới, cúi người đáp một tiếng.
Những chuyện này, hết thảy nàng đều không có một sự tò mò nào cả. Nàng không muốn biết bọn họ muốn làm gì, sẽ làm gì. Nàng không muốn biết bọn họ sẽ xử lý nàng ra sao, hay cái nơi xa hoa này sẽ bùng cháy thế nào. Nàng cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay to lớn của hắn đang để thả lỏng ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống, tự đưa đỉnh đầu mình vào dưới bàn tay đó.
Nàng muốn được khen, muốn được xoa đầu. Nàng muốn được cảm nhận sự ấm áp thỏa mãn đó một lần nữa. Nàng cảm nhận được tay hắn hơi khựng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn nàng. Nàng mở đôi mắt ngây dại đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của hắn. Nàng không biết hành động này có bao nhiêu kỳ cục, nàng chỉ muốn được cảm nhận cảm xúc này.
Nàng muốn được xoa đầu. Nàng lại lặp lại câu nói đó trong tâm trí. Đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào bàn tay kia.
Nhưng lúc này, người nam nhân mặc áo trường bào đỏ sẫm không có động thái gì là muốn thỏa lòng nàng, tai nàng bất chợt lại nghe hắn ra lệnh: “Mang kiếm đến đây.”
Kiếm...!