Chương 16: "Yêu" ta đi

1783 Words
Tô Mị Nhi ngồi dậy, vén chăn, chậm rãi bước xuống giường. Đôi bàn chân nhỏ bé chạm đất, đi đến chỗ của Tần Tử Trạch, sau đó ngồi quỳ xuống trên mặt đất. Nàng đưa mắt nhìn lên hắn, vẫn cảm thấy tâm tình hắn đang tệ lắm. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, dưới đáy mắt là một mảnh thâm trầm. Tay nhỏ nắm lấy quần áo của hắn siết chặt. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng hẹp dài kia. Cả người Tần Tử Trạch bỗng cứng đờ như khúc gỗ vô tri, trước mắt tối sầm, tất cả các giác quan như đóng lại, không còn cảm nhận thấy bất kỳ sự gì. Nàng đang bắt đầu quá trình xâm nhập vào tâm trí của hắn. Điều khiển hắn giống như đối với tam hoàng tử phi vừa nãy, chỉ khác là nàng không muốn làm hại hắn mà chỉ định xóa đi ký ức mà thôi. Nàng chưa từng muốn làm điều này với ai cả. Dùng yêu khí để lấy đi tâm hồn của một ai, sẽ làm cơ thể của họ bị tổn thương. Hơn nữa, việc điều khiển người khác theo ý mình, đó là một sự đánh đổi. Không chỉ cơ thể của họ, mà chính nàng cũng sẽ không thể nguyên vẹn như lúc đầu. Nàng hạ xuống đôi lông mi, ngón tay nho nhỏ quấn lấy ngón tay thon dài của người nam nhân. Vừa nãy hắn bước vào, nàng thật sự rất vui vì có thể nhìn thấy hắn lần nữa. Nhưng nàng biết, bản thân sẽ không thể ở lại bên cạnh nếu như nàng không làm chuyện cưỡng ép này. Hắn nhất định sẽ lại bỏ mặc nàng như hắn đã từng. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nàng có nên làm chuyện này với hắn không. Nàng nhìn lên tròng mắt vô hồn của đối phương. Không phải chuyện xóa ký ức, mà là hóa phép cho hắn yêu nàng. Nàng muốn giữ nam nhân này lại bên cạnh mình. Lần đầu tiên nàng khao khát một thứ gì đó nhiều đến thế. Yêu khí nàng từng bước đi vào cơ thể hắn, xuyên qua từng lớp từng lớp, khẽ chạm vào trí nhớ của hắn. Nàng biết điều này là không đúngm Nhưng chỉ một ngày thôi, chỉ một ngày hôm nay thôi. Hãy để nàng làm theo ý mình. "Ôm ta." - Môi anh đào khẽ mở. Gương mặt trắng nõn nổi lên từng đám mây ửng hồng. Có lẽ nếu như hắn biết mình bị một con hồ ly yếm thần chú, hắn sẽ nổi giận tra tấn nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nhận ra điều này. Hắn là một người sẽ đứng trên vạn người, bị một tiểu hồ ly nắm trong lòng bàn tay, hắn nhất định sẽ nổi điên, hắn...nhất định sẽ không thích nàng nữa. Thân thể đối phương như người rối trong rạp xiếc, hành động theo từng chỉ thị của nàng. Hắn cúi người, nâng nàng lên, để nàng ngồi ở trong lòng hắn. Hai cánh tay rắn chắc của hắn vòng ra sau eo nàng, ôm chặt lấy. Hai thân thể trong thoáng chốc gần kề nhau, không một khoảng hở. Nàng nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đập vững vàng của hắn bên tai. Vẫn như ngày nào, điều đó khiến thân thể nàng dần thả lỏng hơn. "Nói ngươi yêu ta." - Nàng thì thầm bên tai của hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang. Nàng nhịn không được lại muốn nhiều hơn một chút. "Mị Nhi, ta yêu nàng." Giọng nói máy móc làm theo, không có một chút độ ấm, không lên xuống như âm thanh vốn có thường ngày. Mặc dù nghe được câu nàng muốn nghe, nhưng nàng lại không cảm thấy vui vẻ. Nàng rũ mắt, tràn ngập tâm sự ưu thương. Giá như...giá như hắn thật sự yêu thích một mình nàng thì tốt biết bao. "Có thể đút nước cho ta không?" - Tô Mị Nhi nhỏ giọng. Thân thể trong lòng bàn tay đương nhiên sẽ nghe lời nàng. Cho dù đó chỉ là một câu hỏi. Hắn nâng tay cầm chén trà hắn vừa uống đặt trước miệng nàng. Nàng không nhận lấy ngay, ngược lại cầm tay của hắn, đặt trước môi mình, vươn lưỡi khẽ liếm. Nàng cảm nhận được tay hắn hơi giật giật. Nàng hơi thảng thốt nhìn lại Tần Tử Trạch. Thấy tròng mắt của hắn vẫn là một màu ảm đảm, trái tim mới trở về vị trí bình thường. Nàng cầm lấy chén, uống một ngụm nước trà. Mùi vị chát chát lạ lạ, khiến cho nàng nhíu mày. Không ngon. Sao hắn lại uống cái này được nhỉ? Nghĩ đến điều này, ánh mắt của nàng di dời đến bên môi của hắn. Người nam nhân này, cho dù là bộ phận nào trên cơ thể đều rất đẹp, giống như một kiệt tác của tạo hóa vẽ lên. Hắn thật sự không phải thành viên của hồ tộc ư? Nàng suy nghĩ đến đây, thân thể nàng đã theo bản năng nhanh hơn một bước ý muốn của nàng. Nàng đưa tay chạm đến bên má lành lạnh của hắn, hơi hơi ngửa đầu liếm liếm cằm của hắn. Gương mặt của người nam nhân vẫn lạnh như tờ, không có một biểu cảm dư thừa nào. Bỗng nhiên trong lòng Tô Mị Nhi lại dâng lên một cảm xúc uất ức. Nàng không muốn như thế này. Nàng muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn một cách chân thật nhất, muốn nhìn lông mi hắn khẽ động, muốn nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của hắn. Nàng muốn hắn chủ động ôm nàng. Tất cả đều là những việc mà khi hắn tỉnh táo có lẽ sẽ không làm nữa. Hắn sẽ lại giống như lúc trước, bỏ đi, không biết khi nào thì quay lại. "Ta...ta không cố ý…" giết bọn họ, không cố ý gây rắc rối cho ngươi. Đó là lời nàng muốn nói, nhưng nó dối lòng làm sao! Ngay từ ban đầu, nàng có thể lựa chọn giữ lấy mạng cho bọn chúng. Chỉ là một giây cuối cùng đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của hắn. Nàng muốn nhìn thấy hắn, nên đã cố tình xuống tay. Nàng úp mặt vào lòng bàn tay của mình, giọng nói nhỏ bé khe khe khẽ truyền qua từng kẽ tay: "Yêu ta đi, tam hoàng tử, hôm nay hãy "yêu" ta đi." Nàng điều khiển hắn ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên, bế nàng đi đến bên giường. Thân thể nàng tuy vẫn rất gầy, nhưng không còn hình ảnh ốm yếu như lúc ban đầu ở trong ngục nữa. Bởi vì sự dụ dỗ ăn uống của Tiểu Lan mấy ngày qua, mà thân hình nàng cũng đã có chút thịt hơn. Da nàng vì được tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên đã không còn bệnh bạc xanh xao, hiện tại chỉ nhìn thấy một vùng da trắng nõn hồng hào. Nàng cởi bỏ quần áo của chính mình. Vết thương nơi ngực gần như đã khép lại. Có lẽ nàng đã hôn mê hai đến ba ngày rồi, vết thương mới có thể tự chữa lành đến trình độ này. Không biết đó có phải là điều may mắn không, khi nàng vẫn chưa mất đi một cái mạng nào trong chín cái mạng rác rưởi này. Một thần trần trụi nàng nằm trên giường. Nàng giơ tay muốn kéo quần áo của hắn xuống, nhưng được giữa chừng thì khựng lại. Có lẽ hắn sẽ không thích. Nàng chậm rãi chạm vào sườn mặt đẹp như tượng của hắn, sau đó vuốt ve khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong. Một chút thôi, chỉ một chút, nàng tham lam một chút như thế này thôi, sau này nàng sẽ không bao giờ đến gần hắn nữa. Nàng sẽ trả cho hắn sự tự do vốn có, cho dù hắn không nhớ đến nàng nữa, cho dù hắn không đến tìm nàng nữa. Một người nam nhân đẹp như thế kia, vốn dĩ không nên thuộc về nàng. Hắn với cô nương tam hoàng tử phi kia mới là một đôi trời sinh. "Chạm vào ta. "Yêu" ta đi." - Tô Mị Nhi cất tiếng. Chính nàng cũng nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. Người nam nhân nghe theo chỉ thị của nàng, cởi giày, đến bên giường, đè lên người nàng. Đôi tay lành lạnh mơn trớn nơi chiếc cổ mảnh khảnh, sau đó từng bước đi xuống xương quai xanh quyến rũ, đến bờ ngực tròn trịa. Hắn mở bàn tay bao trùm lấy nó, ngón tay khẽ xẹt qua nơi nhụ hồng đính ở trên đó. Thân thể nàng run lên, hít sâu vào một hơi, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn gấm. Bàn tay xấu xa kia tiếp tục vuốt ve xuống phía dưới, nơi u mật của thiếu nữ, nhẹ nhàng sờ nắn. Tiểu hồ ly nhịn không được kêu lên vài tiếng. Tự dưng lại thấy xấu hổ, cắn lấy ngón tay của mình để đè nén âm thanh kỳ dị đó. Một tay người nam nhân tách ra hai chân nàng, tay còn lại nắm bàn tay nàng đưa ra khỏi miệng. "Ta muốn nghe tiếng nàng động tình." - Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai nàng, hơi thở ấm nóng tràn ngập hương vị sắc tình. Đầu óc Tô Mị Nhi rơi vào tình cốc, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên dưới dự trêu chọc của bàn tay hắn. Ngón tay của hắn đang xoa nắn nhụy hoa xinh đẹp mẫn cảm, dần dần ướt đẫm một mảng. "Gọi tên ta." - Người nam nhân trầm giọng ra lệnh. Tà khí như tiêu tán vào trong không trung. Tô Mị Nhi vẫn nhắm chặt mắt, hai má ửng hồng, giọng nói thoát ra vì nhuộm mùi tình dục mà càng thêm kiều mị: "Ta...ta không biết tên ngươi." Bỗng nhiên nơi đùi trong truyền đến sự đau đớn, nàng chống tay ngồi dậy, mới nhìn thấy được là hắn đang cắn nàng. Hắn lúc này cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Vừa vặn hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt của hắn hơi hơi híp lại, đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh. Đây...đây… "Ngươi…!" Hắn...hắn tỉnh lại từ lúc nào vậy?!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD