Chương 5: Giam lại, chờ ta đến xử lý

1801 Words
Người này muốn lấy mạng người nam nhân ở trước mặt nàng đây. Trước khi nàng kịp phản ứng đã thấy nam nhân xoay người, đồng thời kéo nàng sang một bên. Theo quán tính, cả người nàng đổ vào lòng hắn. Lồng ngực hắn khác với đôi tay lạnh như băng của hắn. Rất ấm áp. Tiếng trái tim hắn vững vàng đập lên từng hồi ở bên tai, kỳ lạ là lại khiến nàng dâng một cỗ cảm xúc muốn được ôm nhiều hơn, không muốn buông ra. “Tên của bổn hoàng tử, tùy tiện gọi là tử tội.” - Tần Tử Trạch hờ hững nhìn tên thích khách vừa đến, khí thế áp đảo mười phần. Nàng ngẩng đầu nhìn từ chiếc cằm nghiêm nghị của hắn, đến đôi mắt lạnh lẽo kia. Ở trên người hắn, có một mùi hương rất đặc biệt, khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. “Ha, ngươi dẫn binh soán ngôi, đáng chết gấp trăm lần. Tự tay giết cha, tàn sát huynh đệ, bất hiếu bất trung, ngươi hãy xuống địa ngục đi.” - Thích khách căm hận mà nói. Vừa dứt lời, hắn ra tay nhanh chóng nhắm thẳng vào tử huyệt của Tần Tử Trạch. Nàng bị Tần Tử Trạch đẩy sang một bên, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trơ mắt nhìn hai người nam nhân bắt đầu đánh nhau. Nhưng tác phong của Tần Tử Trạch dường như thong thả hơn rất nhiều. Nàng cảm thấy hắn sẽ không thua, cũng không cần nàng giúp, bởi vì gương mặt kia rất bình tĩnh, không có dấu hiệu nào là đang gấp gáp, bị dồn vào thế bí cả. Nhưng tim nàng vẫn đập rất nhanh, không tự chủ được dán ánh mắt của mình lên người hắn. Chắc là hắn muốn giết tên thích khách này đúng không? Nếu như nàng ra tay giúp hắn đạt được mong ước thì hắn...sẽ lại khen nàng chứ? Thực tế hành động bao giờ cũng nhanh hơn suy nghĩ. Trước khi nàng biết mình làm gì thì cả thân thể này đã bay đến chỗ tên thích khách kia, móng tay sắc nhọn trở thành vũ khí đâm xuyên qua ngực hắn ta. Động tác nhanh gọn kết thúc, không có một chiêu thức bài bản, nhưng cũng không có hành động dư thừa nào. Thân thể cao lớn đổ gục xuống trước mắt nàng, nằm bất động ở trên mặt đất. Nàng phấn khích ngẩng đầu nhìn Tần Tử Trạch hy vọng mình sẽ được khen thưởng. Nhưng khi nàng đưa đôi mắt chờ mong nhìn hắn, chỉ đổi lại một biểu cảm lạnh nhạt. Ánh mắt hắn thậm chí còn tăng thêm mấy phần tối tăm, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu như đang khiển trách hành động bừa bãi ngu ngốc của nàng. Nàng ngẩn ra. Toàn bộ mong ước như bị từng đợt sấm sét từ trời cao đánh xuống, xé rách, phá vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn xác xơ bay lả tả trên không trung. Nàng vô thức bước lên một bước, muốn chạm vào hắn, giống như muốn níu kéo lại cảm giác nào đó. Nhưng nàng còn chưa kịp với lấy, bất thình lình đôi mắt nàng bị vải đen quấn chặt từ đằng sau. Trên mặt nàng bị người ta đeo một vật kim loại gì đó, khiến nàng không thể mở miệng được. Cả người bị trói lại bằng một sợi dây, siết rất chặt, khiến hai tay nàng thẳng đờ, ép sát vào người, không tài nào cử động được. Nàng nghe thấy giọng nói của hắn phân phó: “Giam lại, chờ ta đến xử lý.” Quả nhiên đó là người của Tần Tử Trạch, tai nàng luôn thính, nàng biết có một tốp người đang đến gần, nàng biết sẽ có nguy hiểm. Nàng biết bọn họ sẽ đối xử với nàng thế nào. Cảm giác này không lạ lẫm gì cả, trước đây bọn họ cũng đã từng làm như thế. Chỉ là...nàng không nghĩ đến hắn giữa chừng lại đổi người khác đến bắt nàng. Hắn không thích nàng. Hắn thật sự không ưa thích gì nàng. Hắn cũng ghét bỏ nàng như những người khác. Nàng đang mong chờ điều gì đây. Chỉ vì một lời nói, chỉ vì một hành động vu vơ, nàng lại càng không biết điều, mong muốn những thứ không thuộc về mình. Sẽ không có điều gì bất ngờ cả đâu. Cũng sẽ không có phép màu nào cả đâu. Bởi vì nàng không xứng. Cảm giác chua xót này...làm sao lại dâng lên đến tận khóe mắt vậy. Gió mát lành lạnh lướt qua mặt, luồn qua từng sợi tóc. Lòng nàng cũng dần nguội đi. Hai mắt nàng nhắm lại, chật vật khó khăn bước đi theo người phía trước - người đang nắm lấy sợi xích cổ nàng. Không biết qua bao lâu, bọn họ đẩy nàng vào trong một căn phòng. Nàng đoán thế, vì ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mắt nàng sau lớp vải đen. Gió bên tai cũng ngừng lại và nàng nghe thấy tiếng bọn họ mở ra cánh cửa. Nhưng có vẻ nơi đây không phải là căn ngục trước đó, không khí dường như thoáng đãng hơn và không còn những mùi hôi thối quen thuộc nữa. Dây xích cổ bị kéo lên phía trước vài bước, sau đó nàng nghe một tiếng “cạch”. Tiếng bước chân theo đó cũng lần lượt biến mất và sau cùng là tiếng đóng cửa, kết thúc cho một chuỗi sự việc hỗn loạn. Nhưng bọn họ không cởi trói cho nàng sao? Thân thể cứng ngắc cứ như vậy trải qua một đêm. Một đêm đối với nàng không dễ chịu, mà đối với hoàng cung trong lúc này, càng căng thẳng hơn gấp bội. Nơi thâm cung quyền quý vốn dĩ quý trọng tiểu tiết lễ nghi này, trong đêm nay, mọi quy tắc đều bị phá vỡ vì Tần Tử Trạch dẫn binh, tự tay giết chết hoàng thượng ngay trên long sàng. Các huynh đệ hoàng tử, người thì bị truy giết, người bị dồn vào đường cùng buộc phải tự vẫn, người thì mất tích. Mà trong số người mất tích đó lại tồn tại một vị đại hoàng tử. Đại hoàng huynh này là người Tần Tử Trạch không thể xem thường vì hắn đã năm lần bảy lượt phái sát thủ đi lấy mạng hắn ta, nhưng cuối cùng số sát thủ phái đi, không một ai quay về. Mà tung tích của hắn ta ngày càng một bí ẩn, giống như bây giờ cho dù hắn lùng sục khắp nơi cũng không kiếm ra được một sợi tóc. Tần Tử Trạch ngang tàn trực tiếp ngồi trên long ỷ, tư thế điềm nhiên thong thả đặt hai tay trên thành ghế, nhưng tâm tình hắn hiện giờ rất kém. Đôi con ngươi đen nhánh âm trầm nhìn xuống các văn võ bá quan vừa được triệu tập đến, đang cúi đầu cong lưng, quỳ sát dưới sàn nhà. “Đêm nay đột ngột triệu kiến mọi người đến đây là vì hoàng đế không qua được cơn bạo bệnh đã băng hà.” - Môi bạc hắn khẽ mở, lệ khí ẩn chứa trong từng lời nói chậm rãi quấn quanh, xâm nhập vào lồng ngực của từng người đang run rẩy quỳ ở đó. Hoàng đế băng hà ư? Ai có thể tin lời nói này được?! Bởi vì bọn họ là người tận mắt chứng kiến Tần Tử Trạch - tam hoàng tử tự tay giết cha! Nhưng bọn hắn không thể nói sự thật này, bởi vì xung quanh hoàng cung toàn là người của Tần Tử Trạch, những kẻ chống đối đều bị Tần Tử Trạch giết chết không thương tiếc. Giống như cách đây một canh giờ, có vị quan lão làng nhất hoàng cung, mệnh danh là trung thần cúc cung tận tụy, hiến kế sách chỉ có “trăm trận trăm thắng”, là một vị quan mà chỉ nghe thấy danh thôi đã làm cho người khác ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng chỉ vì hôm nay lên tiếng nhẹ nhàng phản bác, lập tức bị phạt hình xẻo thịt, cắt da. Máu của ông vẫn còn nằm trên mặt sàn, dấu tích còn chưa khô, mùi tanh nồng vẫn còn y nguyên như lúc đầu. Nỗi đau đớn trên vẻ mặt ấy cùng với tiếng la hét thống khổ in sâu vào trong tâm trí của từng người. Không một ai dám lên tiếng nữa. Lúc này, trong cung điện, một thuộc hạ chạy đến bên cạnh Tần Tử Trạch bẩm báo: "Hồi tam hoàng tử, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích của đại hoàng tử." Mọi người trong điện không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Tần Tử Trạch hơi trùng xuống, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cầm lên ngọc tỷ chơi đùa. Không ai đoán được tâm tình của hắn lúc này là lên hay xuống, thấp thỏm lo sợ hắn sẽ giận cá chém thớt, chém luôn cái đầu này của bọn họ. Tần Tử Trạch lẳng lặng liếc mắt qua từng người, nhìn thấy sự ngoan ngoãn của bọn họ, khí lạnh không thu về, ngược lại còn dâng lên cao: “Trước khi phụ hoàng ra đi đã truyền khẩu dụ, lập bổn hoàng tử lên làm hoàng đế.” Bọn quan viên lo sợ nhìn nhau, như thấu hiểu được suy nghĩ, cùng nhau lên tiếng tung hô: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Một lời tung hô tưởng chừng như đơn giản nhưng từng lời này đã xác định lập nên một đế quốc mới. Mà nơi đó, bọn họ phải quy thuận dưới một bạo quân. Môi mỏng người nam nhân lúc này khẽ nhếch, đôi con ngươi tỏa ra nồng đậm lệ khí uy hiếp. Tần Tử Trạch đứng dậy, bóng dáng cao lớn với màu đỏ sẫm trên mặt áo tựa như quỷ vương chuyển thế, nuốt chửng hết tất cả. Hắn bước xuống bậc thềm, hai tay chắp ra sau lưng: “Trước khi băng hà, phụ hoàng đã nói với bổn hoàng tử một bí mật, là đại hoàng huynh đã bỏ thuốc độc người, ý đồ mưu phản. Nay lên ngôi, đương nhiên không thể tha thứ cho tội ác tày trời này. Ta lệnh cho năm trăm binh lính lục soát khắp ngõ ngách, mang tội phạm truy nã về đây.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD