Chương 25: Nghi ngờ

1192 Words
Tần Tử Trạch bước vào gian phòng trong, từ tử cởi áo khoác ngoài, ngồi trên giường, đột nhiên nhíu mày cất tiếng: "Bước ra." Trong bóng tối lập tức xuất hiện một người mặc hắc y, đeo mặt nạ kín che kín mặt. Hắn quỳ gối hành lễ với Tần Tử Trạch: "Gia." "Làm sao?" - Tần Tử Trạch hơi nhíu mày, giọng điệu hơi nâng cao. "Tên đó, thuộc hạ cũng có thể lấy mạng của nó." - Hắn vừa dứt lời liền cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Tên hắc y nhân không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Những việc làm này vốn dĩ nên để cho bọn hắn làm hay sao? Bọn hắn là ám vệ, nhiệm vụ luôn ẩn trong bóng tối, tùy thời hành sự. Đối với sự việc có một con chó phản bội lại chủ tử. Bọn hắn vốn dĩ dư sức làm, còn có thể làm sạch sẽ gọn ghẽ. Nhưng bây giờ tam hoàng tử lại giao nó cho một nữ nhân. Thái độ còn nhẹ nhàng thế kia là xem thường bọn hắn ư? "Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta?" - Một thân tỏa ra khí lạnh âm trầm. "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ muốn tận tâm làm việc cho Gia." Tên hắc y nhân cúi đầu sâu hơn. Hắn quên mất tâm tình chủ tử của hắn luôn rất tệ khi có người dám đánh thức ngài lúc ngài đang ngủ. Nhưng người đánh thức ngài không phải là tiểu hồ ly kia sao? Tại sao hắn bây giờ phải nhận trọn phần "khó chịu" này chứ?! "Lui ra." - Thanh âm truyền đến mang theo hơi thở tức giận. Tên hắc y nhân chần chừ một giây, ngay tức thì cảm nhận được ánh mắt sắc bén hướng đến. Tần Tử Trạch nheo mắt nhìn hắn, trầm giọng cười nói: "Đến gần đây." Tên hắc y nhân nghe thấy, vội vàng đi đến trước mặt Tần Tử Trạch. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu gì. Bất thình lình Tần Tử Trạch vung tay, một dòng máu đỏ tươi tuôn trào từ vết cắt ở động mạch cổ. Hắn trợn tròn mắt ngã xuống, trút hết toàn bộ hơi thở. "Dọn dẹp đi." - Tần Tử Trạch không liếc nhìn cái xác kia thêm một một lần nào nữa, kéo màn xuống, nằm vào bên trong. Trong bóng tối lại xuất hiện thêm hai người mặc hắc y. Bọn hắn không dám chậm trễ một khắc nào, đi đến nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng thu dọn hiện trường. Cho đến khi cả hai đã đi xa thư phòng của Tần Tử Trạch, đến một bãi tha ma ở ngoại thành. Một tên trong hai người nhịn không được lên tiếng: "Sư huynh, tại sao huynh lại chọn làm việc cho tam hoàng tử chứ? Đệ thấy ngài cũng không phải người tốt lành gì." "Đừng nói bậy." - Tên sư huynh hơi cao giọng nhắc nhở, đá cái xác kia lọt xuống hố sâu. "Còn không phải sao? Huynh nói xem, coi mạng người như cỏ rác thì thôi, đến ngay cả thuộc hạ của mình cũng có thể xuống tay tàn nhẫn được. Ngài ấy không sợ chúng ta bất bình tạo phản ư? Võ công của ngài ấy có khi lại không bằng được một nửa chúng ta đâu!" - Tên hắc y nhân chầm chậm cùng sư huynh đi đến bên hắc mã của mình, từ ánh mắt đến nét mặt đều mang theo ý chống đối. "Suỵt, đừng để ngài ấy nghe thấy những điều này. Có khi một giây sau, đệ liền bị khiêng đi, đầu lìa khỏi cổ." - Tên sư huynh nhíu mày, thận trọng nhìn xung quanh. "Nơi này làm gì có ai? Chúng ta đã rời xa hoàng cung rồi. Huynh nói đi, tại sao huynh lại làm việc cho ngài ấy chứ? Trên đời này thiếu gì chủ tử tốt đẹp. Còn kêu ta đi theo huynh." - Tên hắc y nhân các nói càng bực mình. Tên sư huynh nhịn không được bật cười: "Tính tình vẫn bộc trực như vậy. Kiên nhẫn suy nghĩ một chút đi. Ta hỏi đệ, tại sao ngài ấy giết tên này?" "Còn không phải vì hắn ta làm cho ngài khó chịu ư?" Tên sư huynh nghe được câu trả lời, lại cười trừ hỏi tiếp: "Vậy tại sao ngài ấy khó chịu?" "Bởi vì chúng ta làm phiền ngài lúc nửa đêm?" - Tên hắc y nhân nghi hoặc nhìn sư huynh. Hai người leo lên ngựa, chầm chậm sóng đôi đi về phía trước. Chỉ thấy vị sư huynh chầm chậm lắc đầu. Tên hắc y nhân nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Tại vì hỏi ngài mấy việc không đâu?" "Chỉ đúng một nửa mà thôi." - Vị sư huynh nhìn đệ đệ của mình. Hắn biết vị sự bất mãn của người đệ đệ này không phải là chỉ nằm riêng ở một mình đệ ấy, mà sẽ còn có ở vài người trong tổ chức. Lúc mới ban đầu, hắn cũng không hiểu cách hành sự của Tần Tử Trạch cho lắm, cũng không có định đi theo người của hoàng gia. Chỉ là mùa đông năm đó, nhìn thấy tam hoàng tử mặc quần áo phong phanh đứng dưới bầu trời đầy tuyết. Ngài ấy cứ đứng trước cung điện của hoàng đế như thế. Hắn không rõ nguyên do là bị phạt hay là ngài ấy tự nguyện để thỉnh cầu điều gì. Ban đầu hắn cũng không quan tâm đến nguyên nhân. Chỉ là, lúc sau mới biết… "Sư huynh!" - Một tiếng gọi làm phá tan đi hồi ức lúc xưa. "Hả?" - Vị sư huynh nghiêng đầu hỏi lại. "Đệ đang hỏi huynh rốt cuộc vì sao ngài ấy lại làm vậy?" Vị sư huynh lắc đầu, không nhìn vị sư đệ này nữa, hướng mắt về phía trước, vừa đi vừa nói: "Đoán thánh tâm không phải là một việc hay. Nhưng tam hoàng tử là một người đề cao lòng trung thành. Lúc nãy hắn ta nói một câu chất vấn lại ngài ấy. Ngài ấy đã không muốn truy cứu. Tuy chúng ta có thể hỏi ngài, nhưng đương nhiên không thể hỏi những việc cỏn con ngu xuẩn như thế. hắn ta còn nghi ngờ quyết định của ngài ấy. Ta đánh giá cao sự tận tụy của hắn, nhưng đến lúc cuối, mệnh lệnh của tam hoàng tử hạ xuống, hắn đã chần chừ. Nếu như là trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần hắn có một tia mảy may nghi ngờ mà lưỡng lự, sẽ kéo tất cả đồng đội cùng chết theo." Vị sư đệ mở to mắt, gật gật đầu. Cảm thấy cuộc đời này thật sự rất phức tạp. "Đệ đó, chẳng lớn thêm được một chút nào. Còn nữa, chúng ta nên đổi xưng hô với tam hoàng tử là hoàng đế đi thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD