Chương 19: Đoạn trường thảo

1418 Words
Ánh mắt tiểu hồ ly khẽ đảo tròn. Nàng thật sự không muốn nói với hắn những chuyện này. Nàng rũ mắt, đôi con ngươi lo lắng dao động qua lại, môi anh đào chuẩn bị cất tiếng, lại nghe đến giọng nói cảnh cáo của hắn: "Nếu là nói dối, hồ ly của ta, hậu quả nàng ráng mà gánh chịu." Bỗng nhiên nàng rùng mình một cái. Hắn làm sao lại biết ý định của nàng vậy? Nàng cắn chặt môi dưới, chần chờ hồi lâu vẫn chưa hạ được quyết tâm. Lúc này, nơi nụ hoa trước ngực đột nhiên bị người vân vê. "Ưm." - Tô Mị Nhi hơi hoảng hốt, nhưng lời rên rỉ cứ thế thoát ra khỏi miệng. Nàng dường như thấy sắc mặt của hắn hơi tối lại. Nàng lập tức cắn chặt răng, không cho mình lại phát lên thanh âm kỳ lạ nữa. Tần Tử Trạch không nói gì, chầm chậm đứng dậy, lại đi đến chiếc tủ gỗ, lấy ra một đồ vật thứ ba. Lần này, nàng thấy rất rõ, đó là một đồ vật làm bằng ngọc có hình trụ, hơi thô, thon dài, một đầu có hình tròn được mài nhẵn. Hắn định làm gì? Tần Tử Trạch liếc mắt, nhìn đến khuôn mặt sợ hãi trắng xanh của tiểu hồ ly, môi mỏng khẽ mở: "Thân thể hồ ly rất mẫn cảm, một đồ vật thôi, làm sao thỏa mãn nàng." Âm thanh truyền đến, không biểu lộ tâm tình gì, thậm chí nàng còn không nhìn thấy được một tia dục tình nơi hắn. "Ngài, ngài muốn làm gì?!" - Cho đến khi Tần Tử Trạch một lần nữa chạm vào nơi kia, nàng mới mơ hồ nhận ra ý định của hắn. Hắn lại muốn nhét thêm vào bên trong nàng! "Không, không, không, sẽ rách mất. Ta nói." - Nước mắt nàng trào ra. Đây là lần đầu tiên của nàng, lần đầu tiên nàng cùng một người nam nhân khác làm chuyện này. Cho dù là trước đây ở hồ tộc, hay ở nhân gian, nàng cũng chưa từng cùng ai lên giường. Chỉ duy nhất có hắn khiến nàng điên cuồng muốn chiếm lấy. Nhưng nàng hiểu, nàng đột nhiên hiểu ra một vấn đề. Hắn chỉ muốn lấy thứ hắn muốn, điều hắn quan tâm không phải nàng. Nàng cảm thấy rất vui vì hắn ở gần nàng đến thế, chỉ là không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy lòng đau đến thế. Trước khi Tần Tử Trạch tiếp tục làm điều gì, Tô Mị Nhi nghiêng mặt sang một bên, chìm vào trong mái tóc rối, nhỏ giọng: " Ta không cố ý lừa ngài, ta...quả thật không thể, tốt nhất là không nên nói chuyện, bởi vì...bởi vì...bởi vì ta rất có thể làm tổn thương ngài, và người ngài yêu. Cho nên, Tử Trạch, hãy để ta im lặng có được không?" Nàng nhắm chặt mắt, không dám nhìn hắn, rất sợ hắn lại hỏi tiếp. Thế nhưng, không gian im ắng, nàng nghe rõ hơi thở trầm ổn hơi nặng nề của hắn. "Ngài…" - Tô Mị Nhi còn chưa nói hết câu muốn nói, đồ vật làm trướng đau nơi hạ thân dần được lấy ra. Nàng nhịn không được, thân thể run run. Sự ẩm ướt lại tăng thêm một vòng. Tần Tử Trạch nắm lấy hông nàng, lật người nàng lại, khiến cho nàng úp mặt xuống, hai chân quỳ trên giường. Nơi chiếc mông nhỏ, đột nhiên bị đánh xuống hai phát. Nỗi đau đớn truyền đến càng khiến nàng hoảng loạn. Nàng xoay người lại với hắn, nên không thể nhìn được đôi mắt kia. Hắn bây giờ đang tức giận sao? Hắn không hài lòng với câu trả lời của nàng ư? "Ta…" - Tô Mị Nhi ngập ngừng lên tiếng, nhưng nàng cũng không biết mình nên nói cái gì, đầu óc nàng giờ đây là một màu trống rỗng. "Ta rất thưởng thức yêu thuật của nàng, nhưng nếu còn dùng nó trên người ta, hình phạt sẽ không đơn giản như vậy." - Tần Tử Trạch cúi người, ép sát lên lưng nàng, thổi khí nóng bỏng bên tai. "Ta...ta đã biết." - Tô Mị Nhi túng quẫn đáp. Nàng nghĩ mọi chuyện qua rồi, tiếp theo hắn có thể cùng nàng làm chuyện kia kia. Nhưng mà khi hắn nói xong câu này liền xuồng giường, từ trong người lấy ra một chiếc khăn màu vàng, chậm rãi lau tay. Hắn không định làm gì nữa ư?! Chẳng lẽ thân hình nàng không đủ quyến rũ? Nàng chậm rãi di chuyển cơ thể, tạo ra tư thế gợi cảm nhất. Tiếng soàn soạt vang lên từ bên giường, Tần Tử Trạch liếc mắt nhìn qua, môi mỏng hơi cong ở một góc độ nàng không nhìn thấy được. Một lần nữa, hắn chậm rãi đi về phía nàng, bàn tay to lớn nắm cằm nàng nâng lên. "Phạt vẫn là phạt, chỉ có điều, nếu ta tìm thấy dấu vết của nam nhân nào trên cơ thể này..." - Hắn xoa nắn cằm nàng, một cỗ khí tức lạnh lẽo toát ra. Đôi mắt phượng dần trở nên âm u - "Ta sẽ chặt đi chỗ đấy, cơ thể nàng lành lại bao nhiêu lần, ta sẽ chặt đi bấy nhiêu lần. Nhớ kỹ." Bước chân ngày một đi xa dần. Tô Mị Nhi vẫn còn dư chấn của cuộc hoảng loạn lúc nãy. Ngay khi hắn đi, căn phòng này dường như mới được ấm áp trở lại, nhưng lòng nàng lại xâm nhập một chút hơi lạnh. Cả người dường như mất hết sức lực nằm xụi lơ ở đó. Lúc nãy nàng đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí trên người Tần Tử Trạch, cả cơ thể theo phản xạ đều giãn ra, nghỉ ngơi. Mặc kệ nàng đang nằm ở tư thế gì, nàng mệt đến mức không muốn cử động dù chỉ một chút, đôi mắt bất an nhắm lại, bắt đầu chìm vào trong bóng đêm. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên trong tâm trí. Khung cảnh này quen thuộc hơn bao giờ hết. Đó là nơi nàng đã sinh sống từ bé. Hồ tộc. Nàng trở về là tiểu hồ ly của năm mười tuổi. Cha và nương nàng đều đang ngồi trên bàn, những món ngon được bày lên, nóng hổi, mùi hương của nó tỏa ra khiến người khác không thể cưỡng lại. "Nương." - Nàng cất giọng be bé gọi. Bàn tay giơ lên như muốn được bế, được ôm. Nương quay sang nhìn nàng, ánh mắt ngập ngừng, môi mở khiển trách: "Nương đã nói con không được nói chuyện." Tiểu hồ ly hơi cúi đầu, không dám đáp một tiếng. Nhưng sau đó, có lẽ nương hối hận vì đã nặng lời với nàng. Bàn tay của nương nắm lấy tay nàng, dịu dàng dẫn nàng đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, còn múc cho nàng một chén canh trước tiên. "Ăn đi, Mị Nhi." - Thật kỳ lạ, nàng ngẩng đầu nhìn nương. Hai người ở khoảng cách rất gần, nhưng nàng không nhìn thấy rõ gương mặt ấy. "Ăn đi nào, ngon lắm." - Giọng nói của nương một lần nữa cất lên dụ dỗ. Nàng vui vẻ gật đầu, cầm lấy chén canh lên uống. Nhưng khi vừa uống được một ngụm. Mùi vị của nó chạm đến đầu lưỡi vô cùng khác biệt, mũi nhỏ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. "Nương...nó…" - Tiểu hồ ly còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy nương của nàng lúng túng: "Như thế nào? Rất ngon phải không?" Một cô bé mười tuổi vô cùng thành thật nói: "Rất ngon, nhưng mà nương, người bỏ lộn đoạn trường thảo vào đây sao?" Ngay lúc này, Tô Mị Nhi đột ngột tỉnh giấc. Đoạn trường thảo… Đã lâu rồi nàng không nhắc lại loại cỏ cây này. Tay nàng đặt lên mắt, che đi sự hoảng hốt ở bên trong. Nó là loại thảo độc. Đoạn trường thảo, công dụng cũng như tên, cắt đứt cuộc sống của con người, khiến cho con người phải từ từ chết đi trong đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. "Mị Nhi." Là ai đang gọi tên của nàng vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD