Tô Mị Nhi không nghe hắn phân phó cái gì. Tâm trí như thoát xác, lơ lửng ở trên mây, chỉ cảm thấy có một con nai con nhảy loạn cào cào trong lòng. Từ lúc nãy, gặp thích khách, nàng đã luôn muốn được liếm miệng hắn như thế này, không ngờ được mùi vị lại thơm ngon đến như vậy.
Hắn cuối cùng cũng cho nàng tiếp cận gần như vậy. Là hắn không có ghét bỏ gì nàng đúng không?
Cái đuôi nhỏ lại lên xuống thể hiện tâm tình vui vẻ của bản thân.
"Lạch cạch." - Trong căn phòng nhỏ vang lên hai tiếng. Chiếc cùm ở tay và chân đã được tháo ra. Duy chỉ có cái trên cổ vẫn được giữ lại.
Tần Tử Trạch hơi híp mắt nhìn lên cổ nàng giống như đang tính toán điều gì. Lại thấy nàng chăm chú nhìn hắn, chấm lên nước trà viết: "Cảm ơn."
Thân thể nàng nhẹ đi rất nhiều. Điều đó càng khiến nàng phấn khởi kinh ngạc. Như vậy, hắn cũng tin tưởng nàng, tin nàng không vô duyên vô cớ đi làm hại những người khác đúng không?!
Bàn tay to lớn xoa xoa lưng trần trắng nõn của Tô Mị Nhi, hơi lạnh từ bàn tay hắn khiến nàng hơi rụt người tránh đi. Nhất thời bàn tay kia lại di chuyển xuống mông nàng, đánh một cái.
Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn hắn. Lần này, nàng thật sự không có sai, tay hắn rất lạnh mà. Mặc dù nghĩ là nghĩ như thế nhưng thân hình nàng không tự chủ được mà nghe lời, thẳng lưng đón nhận sự đụng chạm của hắn.
"Cảm ơn? Mị Nhi, đối với ta, lời cảm ơn suông như vậy, chỉ khiến ta càng thêm tức giận." - Giọng nói trầm thấp truyền đến xen lẫn một chút sự cảnh cáo. Nàng cũng không chắc có cảnh cáo ở trong đó hay không, chỉ là cảm giác giống như hắn đang lập một âm mưu nào đó, chầm chậm kìm hãm nàng vào trong, mà nàng vẫn không biết gì cả mà đi theo hắn.
Mắt nhỏ nhìn hắn một cái, thấy lông mày hắn giãn ra, không có dấu hiệu của tâm tình kém đi. Nàng mới cả gan lắc lắc đầu. Nàng không hiểu hắn muốn nói cái gì, nếu như không "cảm ơn" như vậy, thì nàng cần phải cảm ơn như thế nào đây?
"Sau này nàng sẽ biết thôi." - Tần Tử Trạch hơi cong môi, ánh mắt hắn di chuyển, ẩn chứa một tia tà khí. Đó là một ánh mắt của một con sói đen trong rừng đã nhìn trúng một con mồi từ xa. Nó không nóng vội nuốt chửng con mồi, ngược lại sẽ từ từ chơi đùa với nó, khiến nó thân thiết với mình, nghe lời nó, tựa vào nó, rồi đến một ngày ngoan ngoãn tự nguyện hiến tặng thịt của mình làm thức ăn.
Hắn bỗng nhiên giơ tay nâng cằm nàng lên, khiến nàng hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Nhưng hắn lại không nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng khẽ lướt qua những vết thương ở trên người nàng đã được bôi thuốc băng bó sơ qua.
"Gọi thái y đến đây." - Tần Tử Trạch ra lệnh, Trần Tông nhanh chóng cho cung nhân lập tức hối hả chạy đi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn qua đôi nam nữ ở trong phòng, đột nhiên hai bên thái dương lại ẩn ẩn đau.
Tam hoàng tử của bọn họ rốt cuộc đang suy tính điều gì? Bây giờ vốn dĩ không phải lúc ở đây vui vẻ với hồ ly người ta. Tuy nàng có mới lạ, hiếm có, thế nhưng Tần Tử Trạch cũng không phải người vì một chút hứng thú nhất thời mà bỏ qua đại cuộc, càng không phải là một người trầm luân trong tửu sắc.
Kế hoạch của hôm nay là sau khi đàn áp đám quan viên hai lòng kia, tam hoàng tử sẽ đi đến hậu cung xử lý thái hậu và hoàng hậu. Trần Tông nhức đầu ôm trán, hắn không biết mình có nên đi nhắc nhở một tiếng hay không, nghe nói hồ ly đều có khả năng mê hoặc nam nhân, tam hoàng tử đây là bị dính "bùa mê thuốc lú" của nàng rồi sao?
Thời gian trôi qua không lâu lắm, bên ngoài đã có cung nhân dọn lên đồ ăn ở chiếc bàn bên cạnh. Gian phòng này dành cho những cung nữ, thế nên không gian không lớn, chiếc bàn cũng không có bao nhiêu chỗ để đựng đồ ăn. Mà khẩu phần của một tam hoàng tử không ít, một tam hoàng tử đã thanh tẩy hoàng cung, tự mình lên ngôi hoàng đế lại càng không thể ít.
Trần Tông thấy một đám người cầm đồ ăn hoang mang trưng cầu ý kiến của hắn. Trên trán lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sự nhức nhối. Hắn gật đầu nói vài lời với bọn họ, sau đó bước đến chỗ Tần Tử Trạch, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy ngài nói: "Mang lên một bộ quần áo sạch cho nàng."
Tiểu hồ ly thấy người lạ bước đến, đôi mắt lập tức hiện lên hoảng loạn, cúi đầu run run, tay nhỏ không tự chủ được kéo kéo áo khoác ngoài của Tần Tử Trạch. Nàng không quên tình trạng hiện tại của bản thân là trần như nhộng. Người nam nhân trước mắt xem, coi như cũng có thể bỏ qua, thế nhưng nàng không nghĩ sẽ để người khác đến xem.
Tiểu hồ ly bối rối, nhìn người nam nhân bằng ánh mắt khẩn cầu. Tần Tử Trạch hơi nhếch môi, nhàn nhạt cất tiếng: "Sợ cái gì? Ta muốn để bọn họ xem, ngươi tránh đi được sao?"
Thân thể tiểu hồ ly lập tức trở nên cứng nhắc, cố nhích lại vào trong lòng hắn, che đi nửa thân trên trần trụi. Không có sự phản kháng nào, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Đạt được mục đích đe dọa, đáy mắt hắn hơi cong, tâm tình không tệ một chút nào. Trần Tông đã đi theo hắn bao nhiêu năm nay, sẽ không đường đột xuất hiện, cũng sẽ không tự tiện nhìn những thứ hắn không nên nhìn.
Quả thật vậy, cho dù Trần Tông có bước lại gần, nhưng vẫn duy trì khoảng cách đủ xa, đầu cúi xuống, ánh mắt thằng tắp nhìn vào mặt đất, cung kính đáp: "Vâng"
Dừng một chút, Trần Tông lại lên tiếng: "Ở đây căn phòng hạn hẹp, nếu như dọn bàn ăn có chút bất tiện. Ngài có muốn đổi đến nơi khác dùng bữa hay không?"
Tần Tử Trạch phất tay, nhìn tiểu hồ ly đang hoảng sợ dựa vào gần sát lồng ngực hắn. Hắn trước giờ không phải "ăn chay", nhưng sẽ không quá thích khi người khác chạm vào người hắn. Thế nhưng trên người nữ nhân này có một mùi hương rất đặc biệt. Một mùi hương rất dễ chịu, không phải điều chế từ phấn thơm, cũng không có loài hoa nào có mùi như thế. Ngoài ý muốn, hắn không bài xích sự đụng chạm nhỏ nhặt này.
"Không cần, bây giờ chỉ có nàng dùng thôi."
Trần Tông nhanh lẹ trả lời một tiếng, sau đó sắp xếp cho cung nhân bưng lên đủ đồ ăn, rồi bảo tất cả lui hết ra bên ngoài. Khi hắn đóng cửa lại, đứng ở ngoài phòng chừng chủ tử có việc gì cần gọi, vô tình ngước mắt lại nhìn thấy mặt trời hơi nhú lên ở phía bên kia chân trời, những tia sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi xuyên qua màn đêm. Cuối cùng mưa cũng đã tạch, trời cùng gần sáng rồi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến rồi, sau những năm tháng mệt mỏi dài đằng đẵng để chuẩn bị cho cuộc chiến hôm nay.
Tô Mị Nhi nhìn chằm chằm vào các món ăn đặt lên bàn. Nàng vẫn chưa được thả xuống ngồi tự do. Thân hình nhỏ bé vẫn ở trong lòng của người nam nhân. Nhưng nàng cũng không có ghét bỏ điều này, ngược lại sự ấm áp đó, còn khiến nàng thật sự luyến tiếc.
Nhưng mà...nàng không có đói, nàng không muốn ăn những thứ này, sẽ vui vẻ hơn nếu như toàn bộ thức ăn đều biến mất.
Ngón tay kéo kéo vạt áo của hắn, khiến hắn chú ý, cúi đầu nhìn nàng. Nàng mới nhanh chóng viết trên mặt bàn: "Ta không đói."
Tần Tử Trạch làm như không thấy câu nói này, gắp cho nàng một số thức ăn mỹ vị ở các dĩa khác nhau. Tiểu hồ ly cho dù có ngu ngốc cũng biết được ý hắn, bàn ăn này, nàng không thể không ăn.
Nhìn thấy chén sứ đang trống rỗng dần được lấp đầy, trong lòng nàng cũng không biết có tư vị gì.
"Ăn đi." - Hắn buông đũa xuống. Tác phong của hắn rất nhanh chóng, nhưng từng nhất cử nhất động đều mang khí chất vương giả, điềm tĩnh, khiến nàng dán mắt nhìn theo, không rời nửa giây.
"Biết dùng đũa không?" - Nhìn thấy nàng chậm chạp không chịu động, Tần Tử Trạch khẽ nhíu mày hỏi.
Hai mắt nàng đang ảm đảm, đột nhiên sáng lên. Nàng quay đầu nhìn hắn, trong nhất thời không khống chế được cảm xúc, bừng bừng khí thế lắc đầu, giống như nàng chờ mong câu hỏi này từ lâu rồi.
"Không biết dùng đũa sao?" - Tần Tử Trạch hỏi lại. Tô Mị Nhi vẫn một mực khẳng định lắc đầu.
Bàn tay Tần Tử Trạch quấn lấy mái tóc bạch kim của nàng, hơi vân vê trong tay. Tóc nàng mới đó đã gần khô rồi, tuy còn mang một chút hơi ẩm, nhưng xúc cảm sờ trong lòng bàn tay rất tốt. Hắn không nói gì, mà chỉ nhìn xuống mái tóc của nàng, không khí xung quanh hai người đang hòa hợp chợt hơi biến đổi.
Tần Tử Trạch nâng mi, đôi mắt phượng hơi nheo lại: "Thật sự không biết à?"
Mới ban đầu nàng còn ngây ngốc một mực khăng khăng lặp lại câu trả lời đó. Thế nhưng khi câu này từ miệng hắn buông xuống, sống lưng nàng tự nhiên lạnh buốt.