Đầu nàng cứ vang lên tiếng ong ong giống như sắp nổ tung đến phát điên. Nàng ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu mình.
Trần Tông từ nãy đến giờ vẫn đi theo Tô Mị Nhi, nhìn thấy nàng đột nhiên hành động kỳ quái, lập tức cảnh giác gọi mấy tiếng. Nhưng nàng không trả lời hắn.
Tô Mị Nhi liên tục lắc đầu, giữ cho bản thân được tỉnh táo, nhưng trong đầu nàng cứ có một tiếng nói thôi thúc.
Nàng muốn nhìn thấy máu, nàng muốn giết người, nàng muốn xé xác tất cả.
Bên tai mơ mơ màng màng dường như nghe đến tiếng lắc tay vang lên lách cách từng hồi. Đầu óc dần rơi vào mộng mị, xung quanh đều trở nên tối đen như mực.
Lý trí nàng giống như bị người nhốt lại vào trong lồng sắt. Tay chân không phải do chính nàng điều khiển nữa.
“Tô cô nương! Tô cô nương!” - Giọng nói nhắc nhở của Trần Tông loáng thoáng bên tai. Tô Mị Nhi lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ con đường phía trước, nhưng nàng không thể.
Nàng bây giờ là đang bị sao vậy?
“Tô cô nương không thể tiến thêm!” - Trần Tông không phải không nhận cử chỉ khác thường của nàng. Hắn tiến tới chắn trước mặt Tô Mị Nhi. Tần Tử Trạch đã ra lệnh hắn dẫn nàng đi thi hành nhiệm vụ, đồng thời cũng bảo vệ nàng.
Tô Mị Nhi trợn mắt nhìn Trần Tông. Đôi con ngươi thu hẹp đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt, khiến hắn nhất thời sững người. Bất thình lình ngay lúc sơ hở này, nàng xuất móng tay dài nhọn tấn công hắn. Trần Tông nhanh tay lẹ mắt tránh ra một bên.
Tô Mị Nhi không tiếp tục công kích Trần Tông, ngược lại chạy nhanh về phía trước - nơi Tần Tử Trạch đang làm đại lễ đăng cơ.
“Chết rồi!” - Trần Tông nhanh chóng đuổi theo muốn ngăn cản nhưng tốc độ của tiểu hồ ly lại bất ngờ nhanh gấp đôi hắn.
Đoàn người đang đứng nghiêm trang cúi đầu cung kính chứng kiến tân hoàng đế đăng ngôi. Nhưng buổi lễ chỉ mới diễn ra được giữa chừng, một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối hàng, làm rối loạn cả một đoàn người văn võ bá quan.
Tần Tử Trạch đang cầm ba nén nhang theo nghi thức vái lạy tổ tiên hoàng gia, nghe được âm thanh nháo nhào bên dưới, hắn chậm rãi xoay người, bước đi đến bục, từ trên cao quan sát. Bên dưới giống như đàn kiến vỡ tổ, chạy loạn sang hai bên, ở chính giữa hiện lên hình ảnh rất rõ ràng người nữ nhân đang cắn ngay cổ của một vị quan viên. Máu chảy nhuộm đỏ một vùng.
Lông mày Tần Tử Trạch hơi nhíu. Một thuộc hạ bước lên bên cạnh hắn, quỳ xuống báo cáo: “Hồi bẩm bệ hạ, bên dưới bị một con hồ ly quấy phá, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn lưới và cung tên chờ lệnh bệ hạ.”
Ánh mắt Tần Tử Trạch đanh lại, thủy mâu lạnh lùng: “Không cần, tự trẫm đến.”
Một bên tam hoàng tử phi, nay được sắc phong lên làm hoàng hậu, hiếm khi lại không lên tiếng, âm thầm đứng ở một bên quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ có điều hàm răng nghiến chặt không ngừng vang lên tiếng ken két.
Tô Mị Nhi hoàn toàn mất lý trí, điên cuồng giết chết ba người. Sắc mặt nàng dữ tợn, không có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ chạy về phía của hoàng đế. Nàng vẫn chưa nhận thức được điều gì, một mùi hương kỳ lạ vẫn không ngừng truyền đến mũi, nàng đi theo mùi hương đó, đến trước mặt một người. Nàng hoàn toàn không biết đó là ai, chỉ theo bản năng hạ xuống móng vuốt. Bất ngờ ngay lúc này, đôi mắt đột nhiên bị người lấy tay che kín. Đồng thời, cả người nàng đều bị kéo về phía sau, chạm đến lồng ngực rắn chắc.
Toàn bộ móng tay, răng nanh đều bất ngờ thu về, khiến nàng trở nên hoàn toàn vô hại.
Tiểu hồ ly vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Cho dù "vũ khí" biến mất, nhưng tay chân nàng vẫn không ngừng cào loạn, vùng vẫy dữ dội muốn thoát khỏi sự giam cầm.
"Ngay cả chủ nhân mà nàng cũng không nghe lời?" - Giọng nói ẩn ẩn sự cảnh cáo truyền đến. Mùi hương quen thuộc bao lấy cơ thể nhỏ bé, che mất làn hương kỳ dị. Lúc này tiểu hồ ly mới hoàn toàn xụi lơ, bất động, ngoan ngoãn đứng ở trong lòng Tần Tử Trạch.
"Bệ hạ, con hồ ly này làm phá hủy buổi lễ đăng cơ, hơn cả thế, còn giết chết quan viên trong triều. Máu đổ trong lễ đăng cơ là đại kị, cúi xin bệ hạ xem xét hạ chỉ giết chết hồ ly này. Sau này quan viên mới phục, bá tánh mới có thể được phúc." - Giọng nói trầm ổn vang lên. Ông ta nay tuổi tác cũng đã cao, đứng đối diện với hoàng đế, bình tĩnh cung kính nói.
Bên cạnh, lúc này hoàng hậu cũng từ từ bước đến, phụ họa thêm: "Bệ hạ, lần trước con hồ ly này làm hại người nhà của thiếp. Bệ hạ không truy cứu, thiếp cũng cắn răng bỏ qua. Nay nó đã làm càn đến như thế này. Nếu bệ hạ không lấy trừng phạt làm gương, thử hỏi làm sao bá quan khâm phục đây? Chưa nói đến nó là hồ ly nguy hiểm ra sao. Chỉ riêng việc hôm qua vừa mới hại người, hôm nay lại tiếp tục hại người, ngày mai và ngày kia thì sao? Các quan viên làm sao yên tâm bước vào hoàng cung, các tỷ muội phi tần chốn hậu cung sau này chẳng lẽ phải thấp thỏm sống qua ngày ư?"
Hoàng hậu nói lời lý lẽ thuyết phục, từng câu đều đánh vào trong lòng người. Tất cả quan viên đều quỳ xuống: "Khẩn cầu bệ hạ minh xét."
Tần Tử Trạch một tay che đi mắt tiểu hồ ly, tay còn lại không ngừng vuốt ve lỗ tai đang run run ở trên đầu.
Môi mỏng của Tần Tử Trạch khẽ cong, không có một tia khó xử nào dưới đáy mắt kia. Sắc mặt hắn âm trầm lộ ra uy quyền cuồng ngạo, không giận không cười: "Các ngươi ép trẫm ư?"
Tất cả quan viên đều cúi đầu xuống thấp. Tần Tử Trạch không di chuyển thân thể, nhưng lời nói lại mang theo hơi thở chết chóc truyền đến: "Các ngươi nghĩ trẫm là tiên hoàng, dễ dàng bị các ngươi chi phối?"
Không gian lạnh lẽo khiến người người trở nên run sợ. Bọn họ quên mất người nam nhân này vì sao mà lên ngôi.
Long nhan tức giận, sát khí phần phật đè nặng khiến cho bọn họ cúi thấp người xuống đất, không dám hó hé một lời nào. Thân thể không nhịn được run lên lẩy bẩy.
Tần Tử Trạch liếc mắt nhìn qua hết hết thảy, giọng điệu vương giả bắn ra kim quang lạnh lẽo, lời nói thả nhẹ như gió bay: "Hình như các ngươi đang hiểu lầm. Nhìn cho kỹ hoàng đế của các ngươi, người các ngươi phục tùng là trẫm, một vị hôn quân."
Mùi máu tanh thoang thoảng theo làn gió truyền đến như phụ họa cho lời nói kia. Khiến cho tinh thần người trở nên hoảng hốt.
Tô Mị Nhi vẫn đang trong cơn mộng mị, không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Chỉ cảm nhận được bàn tay người nam nhân không ngừng an ủi nàng. Khiến tâm tình nàng bình tĩnh đến lạ thường.
Lúc này, bên tai nàng nghe rất rõ ràng tiếng lắc tay ngày một gần, giống như ở ngay bên cạnh nàng. Âm điệu ngày một dồn dập như nóng lòng muốn bức nàng phát điên một lần nữa.
Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn khẽ giật hai cái. Tần Tử Trạch cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong chốc lát, rồi buông nàng ra.
Tô Mị Nhi tự phong bế hơi thở của chính mình trong thời gian ngắn, khiến cho nàng không ngửi thấy mùi kỳ lạ đó, bị nó điều khiển. Mắt nàng cũng nhắm lại, hướng đến chuẩn xác tiếng vòng tay không ngừng đang reo lên, hạ răng cắn xuống.
"Á!" - Âm thanh người nữ nhân la lên thu hút sự chú ý của vạn người.