Chương 24: Hắn hôn nàng

1176 Words
Tần Tử Trạch nhìn đến mái tóc ướt đẫm của Tô Mị Nhi, lông mày khẽ nhíu lại: "Đi đến bên chiếc tủ đằng kia, mang khăn lông lại đây." Tiểu hồ ly quay đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Tần Tử Trạch, ngoan ngoãn đặt sấp giấy xuống, làm theo. Bên trong ngăn tủ quả nhiên có một chiếc khăn lớn. Nàng cẩn thận cấm lấy rồi mang đến cho hắn. Tần Tử Trạch vung tay, đặt khăn lông nằm ở trên đầu nàng, ra lệnh: "Lau khô." Tô Mị Nhi chớp chớp mắt, vô thức làm theo. Sau khi thấy nàng làm việc của mình, hắn cũng quay lại đọc tờ giấy lúc nãy. Nét mặt hắn dường như lại trở nên căng thẳng. Nàng nhìn xuống sấp giấy đang đặt ở trên đùi mình. Hắn như vậy là đã nhân nhượng một bước, chấp nhận nàng không cần nói chuyện đúng không? Tự nhiên trong lòng lại dâng một làn sóng vui vẻ. Nghĩ nghĩ một chút, nàng hạ bút viết lên mấy dòng chữ, sau đó kéo ống tay áo của Tần Tử Trạch, gây sự chú ý. Cho đến khi ánh mắt của hắn chuyển về phía nàng, nàng vội đưa lên tờ giấy: "Tam hoàng tử, ngài không ngủ sao? Ta thấy ngài cũng chưa nghỉ ngơi được bao lâu." Tần Tử Trạch không trả lời nàng, đưa tay sờ sờ lên lỗ tai ở trên đầu tiểu hồ ly. Hai tai nàng hơi run một chút, nhưng không tránh đi. Ngược lại, nàng còn dụi đầu vào lòng bàn tay lành lạnh kia. Nàng đang nhắm mắt hưởng thụ sự gần gũi này, bỗng nhiên lại cảm nhận được ánh mắt nhìn nàng của Tần Tử Trạch có chút thay đổi. Hắn nâng cằm của nàng lên, giọng nói trầm trầm truyền đến, tựa ly rượu sóng sánh, mê say: "Hồ ly của ta, nàng muốn lấy lòng ta đúng chứ?" Hai mắt khẽ chớp, Tô Mị Nhi không do dự mà gật đầu. Tần Tử Trạch cong môi, xoa đầu của nàng nói tiếp: "Kêu nàng đi giết một người, nàng vẫn sẽ làm?" Tô Mị Nhi ngước mắt nhìn hắn. Hắn muốn nàng đi lấy mạng của người khác sao? Nhưng đêm hôm đầu tiên gặp mặt, hắn dường như không thích điều này mà? Hắn còn ngăn nàng đi làm hại đến người khác. Là bởi vì bọn họ đều vô tội, nên không được làm như thế sao? "Không muốn?" - Âm thanh vang lên, không nghe ra được cảm xúc nào. Tiểu hồ ly vội vàng lắc đầu, lại gật đầu. Tuy rằng nàng cũng thật không muốn giết người. Nếu như hồ ly giết người, sẽ tích lại nghiệp chướng rất nặng nề, thế nào cũng bị người muốn bắt yêu lần mò tới. Nhưng nàng cũng không cần lo nghĩ nhiều về việc này đúng không? Từ đầu đến cuối, đôi tay này cũng nhuốm rất nhiều máu rồi. Trước sau đều sẽ không tránh khỏi số kiếp này. "Là có thể?" - Tần Tử Trạch nheo mắt nhìn sắc mặt tiểu hồ ly thoáng ảm đảm đi. Tiểu hồ ly lần này dứt khoát gật đầu. "Thật ngoan. Sáng ngày mai trong lúc ta làm lễ, hãy đi tìm Trần Tông, hắn sẽ nói cho nàng biết nàng phải làm gì." - Đôi mắt của hắn nhìn nàng khẽ cong. Tiểu hồ ly cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao thì cuối cùng nàng cũng có ích đối với hắn. Như vậy, nàng sẽ còn được ở lại đây, hắn sẽ lại đến đây lần nữa. "Dù sao cũng phải có phần thưởng chứ nhỉ." - Tần Tử Trạch rũ mắt. Đột nhiên hắn tiết sát lại gần khuôn mặt nàng. Hơi thở ấm nóng của hắn chạm đến gương mặt yêu kiều. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm hắn, không bỏ sót một giây nào, nhìn gương mặt hắn ngày một phóng đại trong tầm mắt. "Nhìn chằm chằm vào ta như vậy là tội bất kính, biết không?" - Giọng nói của Tần Tử Trạch vang lên bên tai. Tuy là lời khiển trách nhưng không có một tia cảnh cáo, không vui nào. Đôi con ngươi của Tô Mị Nhi hơi lay động, sau đó ngoan ngoãn đưa mắt nhìn xuống. Nàng chỉ là muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn nhiều hơn một chút. Tần Tử Trạch liếc nhìn nét mặt ấm ức kia, không hiểu sao lại có chút buồn cười. Hắn cúi đầu, mùi hương đặc trưng của hắn quanh quẩn bên mũi tiểu hồ ly, siết lấy cơ thể nàng, khiến nàng trở nên mê muội, trầm luân vào cạm bẫy ngọt ngào. Một giây sau, môi nàng cảm nhận được một xúc cảm mềm mềm. Hai mắt tiểu hồ ly chớp động, mở to kinh ngạc đến mức muốn bay hết hồn vía. Hắn hôn nàng! Môi hắn lành lạnh chạm vào. Chiếc lưỡi ấm nóng quét một vòng nơi khóe môi đến cánh môi đỏ mọng, chậm rãi thành thục mà mở ra đôi môi nàng, nhưng lại không tiến vào bên trong. Tiểu hồ ly lại cảm thấy như thiếu mất cái gì đó, nhưng cũng không biết là cái gì. Nàng trước đây cũng chưa từng hôn qua ai. Nụ hôn nóng bỏng kia chỉ kéo dài trong phút chốc, thời gian trôi qua còn chưa bằng một con chuồn chuồn lướt nướt thì đã kết thúc. Không đủ, nàng muốn nữa, muốn nữa! Tiểu hồ ly đưa mắt ươn ướt, không thỏa mãn nhìn hắn khẩn cầu. Đôi mắt phượng khẽ híp lại, ngón tay mang theo vết chai sần xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng đáng yêu kia. Đối với hắn, mùi vị này cũng là đặc biệt thơm ngon: "Đây là phần thưởng cho nàng, nếu như nàng hoàn thành nhiệm vụ, thời gian sẽ lâu hơn." Quả nhiên đôi mắt của tiểu hồ ly lại tỏa sáng lấp lánh. Bởi vì nàng biết đây không phải là lần cuối cùng. Bởi vì nàng biết hắn hoàn toàn không có ý ghét bỏ nàng. Hắn nói sẽ còn có lần sau nữa đấy. Môi mỏng của hắn khẽ nhếch. Hắn đứng dậy bước vào gian phòng bên trong. Nàng vừa định đi theo hắn tiến vào, lại nghe thấy hắn cất tiếng: "Cho đến khi nàng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thì không được vào đây." Chân của nàng dừng ngay trước tấm rèm châu, ôm hậm hực vào trong lòng. Hắn đang dùng điều kiện béo bở nhất để trao đổi với nàng. Tuy nàng có thể lén lút, nhưng đường đường chính chính leo lên giường hắn, nằm ở bên cạnh hắn, được ngủ cùng, thức dậy cùng, không phải vẫn thỏa mãn hơn sao? Nhưng hắn muốn nàng đi giết ai chứ? Khó khăn đến như vậy sao? Khó đến mức phải đưa cho nàng thật nhiều miếng mỡ ngon như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD