Những người khác có thể dễ dàng ức hiếp Lâm Đan Thanh, bởi vì cô không có ai đứng về phía mình. Bọn họ biết cô không dám mách người lớn, cho nên sẽ càng bày đủ trò độc ác nhằm thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Đến khi xảy ra chuyện, phụ huynh của họ chỉ cần dùng một câu: “Nó còn nhỏ, đâu biết gì. Là Lâm Đan Thanh hư hỏng kéo nó vào đấy chứ!”. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết.
***
Nhà của Trương Khải Minh nằm sâu trong hẻm, muốn vào phải đi qua một bãi đất trống. Hồi Lâm Đan Thanh 7 tuổi, cô thường chạy ra đây đứng nhìn mọi người chơi.
“Ê, con nhỏ dơ bẩn tới rồi kìa!”
Bị đám trẻ trêu chọc, Lâm Đan Thanh lúng túng: “Mình… Mình tắm sạch rồi mà…”
Thằng bé cao hơn cô cười lớn: “Mày dơ từ trong máu thì làm sao tắm được?”
Một đứa trẻ 7 tuổi không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng Lâm Đan Thanh vẫn biết bọn trẻ này khinh thường và không muốn cho cô chơi cùng. Cô bé vừa xấu hổ vừa uất ức, muốn khóc cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.
“Xem kìa, sắp khóc nhè đấy.”
“Chả ai dỗ mày đâu.”
“Về nhà chơi với đàn ông đi.”
“Mẹ tao nói không được chơi với mày, nếu không sẽ bị lây thói xấu đó.”
Lâm Đan Thanh mếu máo: “Nhưng mình không xấu tính, mình rất ngoan mà…”
“Ngoan ư?”-Một đứa trẻ khác đẩy ngã Lâm Đan Thanh - “Nếu mày ngoan thì bố mày đã không bỏ rơi mày rồi. Mày là đồ trẻ hư!”
Đứa nhỏ 7 tuổi ngơ ngác nhìn những bóng đen xung quanh đang bủa vây lấy mình, dùng hai tay nhỏ bé chống chọi từng áp lực vô hình đổ lên không thương tiếc. Lâm Đan Thanh cố gắng tự đứng dậy, nhưng lại bị xô ngã lần nữa. Cô khóc, nghẹn lên từng hồi và tự hỏi bản thân đã làm gì để thành trẻ hư hỏng vậy.
“Chúng mày làm gì đấy!”
Giọng trẻ con khác hét lớn. Bọn trẻ bắt nạt Lâm Đan Thanh sợ hết hồn, vội kháo nhau bỏ chạy: “Thằng quỷ nhỏ lớp Karatedo tới kìa.”
“Chuồn nhanh. Nó bắt được đánh bầm mắt cả đám đấy.”
Đứa bé trai này chỉ đứng tới ngực Lâm Đan Thanh, tóc cháy nắng vàng hoe, lông mày nhíu chặt, gương mặt lúc nào cũng cau có như thể cả thế giới đều có lỗi với nó. Nó lững thững đi đến chỗ của Lâm Đan Thanh, cau mày nói: “Khóc cho ai xem nữa đây?”
Lâm Đan Thanh ngẩng mặt, nước mắt tèm nhem. Ánh mặt trời mùa hạ chiếu vào gay mắt, làm những giọt lệ trên má cô sáng lên như kim cương. Cô ngây ngốc nói: “Cậu muốn xem không?”
Khóe mày đứa nhỏ giật giật. Trương Khải Minh mắng trong lòng con nhỏ ngu ngốc này, nhưng lời nói khi ra khỏi miệng cậu lại trái ngược hoàn toàn: “Muốn.”
Như cá voi cô đơn lâu năm tìm được đồng bạn, Lâm Đan Thanh ngay lập tức nín khóc, nhoẻn miệng cười toe toét: “Vậy sau này mình khóc cho cậu xem được không?’
Trương Khải Minh hừ lạnh một tiếng, nói: “Khóc cho một mình tôi xem thôi.”
“Được.”
Đó là lần đầu tiên cô gặp Trương Khải Minh .
Quả thật cả cuộc đời này, người Lâm Đan Thanh tựa đầu khóc nhiều nhất chính là Trương Khải Minh. Lần đầu tiên gặp nhau, Lâm Đan Thanh ngã dưới đất khóc. Lần thứ hai gặp lại, Lâm Đan Thanh ngồi xổm, dựa lưng vào tường khóc.
Trương Khải Minh đi học về, bắt gặp con mèo nhỏ này lại chui rúc ở nơi xó xỉnh tối tăm này, cậu ta đi vào, nhíu mày: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Lâm Đan Thanh nghe có tiếng người, cô ngẩng mặt lên. Lần này nước mắt hòa trong bóng tối, trở thành những viên ngọc đen huyền dịu. Trương Khải Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trẻ con to tròn nhưng không có chút đáng yêu nào, ngược lại khiến người ta có cảm giác đây là ông cụ non khó tính khó chiều.
“Mình bị lấy hết đồ ăn trưa rồi.”-Lâm Đan Thanh nghẹn giọng nói. - “Mình đói bụng…”
Trương Khải Minh mắng: “Bị bắt nạt thì đánh lại chúng nó, sao phải ngồi đây khóc?”
“Nhưng bọn họ sẽ mách bố mẹ…” - Lâm Đan Thanh nhỏ giọng nói. - “Bố mẹ bọn họ sẽ mắng tớ là đồ trẻ con hư hỏng, mẹ cũng sẽ đánh tớ…”
Những người khác có thể dễ dàng ức hiếp Lâm Đan Thanh, bởi vì cô không có ai đứng về phía mình. Bọn họ biết cô không dám mách người lớn, cho nên sẽ càng bày đủ trò độc ác nhằm thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Đến khi xảy ra chuyện, phụ huynh của họ chỉ cần dùng một câu: “Nó còn nhỏ, đâu biết gì. Là Lâm Đan Thanh hư hỏng kéo nó vào đấy chứ!”. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết.
Còn Lâm Đan Thanh, cô chỉ có thể ngồi một góc khóc thầm. Không có điểm tựa, không có đồng minh khiến cô trở thành con mèo hoang yếu ớt lẻ loi nhất trên đời.
“Đi.”
Trương Khải Minh nắm lấy cổ tay Lâm Đan Thanh, lôi cô đứng dậy. Cậu ta kéo cô đi ra khỏi bóng tối, hướng về phía trường cấp 1 của cô học.
Lâm Đan Thanh hỏi: “Cậu dẫn mình đi đâu vậy?”
“Đi đánh bọn chúng một trận.”
Lâm Đan Thanh hoảng hồn: “Bọn chúng uống sữa nên cao lắm, còn cậu thì…”
Cô nhìn đứa trẻ thấp hơn mình, đồng phục lại là trường mẫu giáo. Đừng nói là học sinh cấp 1, ngay cả bạn đồng trang lứa thì cậu bé này cũng không cao bằng.
Trương Khải Minh bực mình: “Đừng có xem thường chiều cao của tôi. Lớn lên tôi nhất định sẽ cao.”
Lâm Đan Thanh ngoan ngoãn im miệng, không nói thêm gì nữa.