chương 12: mang Thai

1391 Words
Có vẻ như ông không ấn tượng khi nói: "ai cũng biết nói khoác, làm thế nào để lấy lại nhà họ Hoắc, ngay cả khi con không thể nhìn thấy?" Diệp Du nhiên thả lấy tay ra khỏi tay Hoắc Sâm, tiến đến phía trước của Diệp Trung hiền, nâng cằm lên phía trước cửa và ra hiệu cho cha đi. "Con ơi, cha cũng muốn tốt cho con, để con nói cho cha biết cuốn sách y khoa của ông ngoại con ở đâu …" Diệp Du nhiên đã đẩy ông ấy ra khỏi vườn và đóng chặt cánh cửa sắt. Sau khi mẹ và ông bà qua đời, đời sống của Diệp Du nhiên ngày càng tệ hơn. Mẹ kế và Diệp Ngưng sương khó chịu, còn Diệp Trung hiền thì giả điếc, và mỗi ngày đều nghĩ đến việc lấy gì từ tay Diệp Du nhiên. Cô ấy đã thói quen về bị họ làm nhục từ khi còn nhỏ, nhưng cô ấy không chịu được nổi sự sỉ nhục của Diệp Trung hiền đối với Hoắc Sâm. Khi cô ấy đóng cánh cửa sắt là quá cố sức, cái trổ hoa trên cánh của cắt vào bàn tay của mình, đột nhiên phá vỡ da, máu chảy ra. Cô ấy không nhẫn nại được hút một hơi, nhưng Hoắc Sâm nghe thấy. Anh ấy biết rằng Diệp Du nhiên chắc chắn đã bị thương, vội vàng đi nhanh hơn một chút, chỉ cần có cầu thang dưới chân, anh ấy đã bị vấp ngã. Diệp Du nhiên chạy đến giúp anh ta. Hoắc Sâm giữ hai bàn tay chống lại mặt đất, bị thương nghiêm trọng hơn Diệp Du nhiên rất nhiều. Cô ấy bị thương không có gì, thấy Hoắc Sâm bị thương, cô ấy sắp đau lòng đến khóc. Cô ấy cầm tay anh ta, không thể khóc và không thể nói gì, Hoắc Sâm nhẹ nhàng hỏi: "anh ổn, em thế nào? Bị thương ở đâu?" Cô ấy mút mũi để làm cho tự mình không khóc ra, quay đầu lại ra dấu để cho người chị Quế đứng ở cửa để xem sự sôi động giúp đỡ để mang lại cho hộp thuốc của mình ở đây. Cô ấy ra dấu một thời gian dài, chị Quế đứng yên: "không thể đọc, ai biết những gì cô có nghĩa gì." "Chị Quế." Hoắc Sâm thì thầm: "đó là cách chị nói chuyện với bà?" Mặc dù giọng nói của anh ấy là thấp, nhưng sự sợ hãi vẫn còn, chị Quế bật mắt: "chủ nhân, bạn đừng gây khó khăn cho tôi, bọn bạn một mù một câm, làm thế mà tôi có thể liên lạc với bọn bạn?" "Ra khỏi đây nếu không liên lạc được!" Hoắc Sâm lên tiếng nói chỉ cửa vươn: "Ngay lập tức!" Chị Quế sợ rồi chị ấy trốn vào cửa. Hoắc Sâm nâng lá lên và ngón tay chạm vào vết thương trên lưng bàn tay của Diệp Du nhiên, ngón tay của anh ta, run rẩy rõ ràng dưới ánh mặt trời. "Chỉ là tạm thời thôi." Hoắc Sâm thì thầm với Diệp Du nhiên, "họ sẽ không làm phiền chúng ta mãi đâu, Ngưng sương, tôi thề đấy." Cô ấy không quan tâm điều này mà vẫn nhón tay của anh ấy cố sức. Cô ấy rất hài lòng khi được ở bên Hoắc Sâm, và những lời nói của họ là gì? Họ đi vào với nhau. Họ trở về phòng, Diệp Du nhiên tìm ra hộp thuốc để đối phó với các vết thương cho Hoắc Sâm, đối phó với riêng của mình, không nghiêm trọng. Họ có vẻ bị thương thường xuyên, hôm nay bị thương ở đây vào ngày mai có bị thương một lần nữa ở nơi đó. Luôn luôn không thể nói, dường như không phải là cách. Khi Diệp Du nhiên đang rửa tay trong phòng tắm, cô ấy nhìn tự mình trong gương và lúng túng. Hoắc Sâm đang gọi điện thoại, nên nói về chuyện quan trọng. Cô ấy đã điều chế thuốc cho Hoắc Sâm sau khi rửa tay, và không biết có chuyện gì xảy ra, khi cô ấy cán con rết khô thành bột, cô ấy cảm thấy bụng cô ấy sôi lên, cô ấy bịt miệng lại và gần như nôn ra. Có phải là cô ta thấy con rít buồn nôn không? Chắc chắn là không. cô ấy đã phải đối mặt với nhiều loại thuốc kì lạ từ khi còn nhỏ. Khi mùi thuốc trở nên mạnh hơn, cô ấy chạy vào nhà vệ sinh, nằm trên bồn cầu và nôn mửa. Cô ấy nôn hết bữa sáng rồi. Hoắc Sâm nghe thấy tiếng động và lần mò vào nhà vệ sinh: “Ngưng sương, em làm sao rồi?” Cô ấy không biết những gì đã xảy ra với mình, có phải là cảm lạnh không? Chắc là không. cô ấy sợ Hoắc Sâm bị lạnh, nên cô ấy đã để lại lò sưởi trong phòng. vào buổi tối, phòng ấm áp lắm. Một ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu cô ấy, và cô ấy tính toán thời gian chu kỳ kinh nguyệt của mình như thể nó đã trôi qua nhiều ngày. Cô ấy nhanh chóng kiểm soát được mạch của mình. đây là lần đầu tiên cô ấy kiểm soát được mạch của mình. Hoắc Sâm bước ra cửa nhà vệ sinh. Anh ấy châu mày: "Ngưng sương, em bị bệnh à?" Cô ấy cảm nhận mạch máu của mình một cách cẩn thận và trong một khoảnh khắc, cô ấy ngước lên và nhìn Hoắc Sâm một cách kỳ lạ. Cô ấy thật sự không ngờ rằng ở thời điểm này … Có Thai. "Ngưng sương …" Không có câu trả lời từ Diệp Du nhiên, Hoắc Sâm bước vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có một chút trơn tru, Diệp Du nhiên vội vàng với bàn tay của mình để giữ anh ta. Cô ấy ghét vì không thể nói chuyện vì có một tin khủng khiếp mà cô ấy muốn nói với Hoắc Sâm và không thể nói. Hoắc Sâm nắm lấy tay gầy gò của Diệp Du nhiên, hình như cô ấy gầy hơn khi mới cưới vào anh ấy. Vuốt ve cánh tay ốm yếu của cô ấy, Hoắc Sâm nói: "anh gọi cho Giang Nghiệp và kêu anh ta mang theo một ít thuốc bổ cho em." Diệp Du nhiên lắc đầu, nắm tay Hoắc Sâm và đặt lên bụng mình. Trước mắt Hoắc Sâm là bóng mờ mờ của Diệp Du nhiên, mờ nhạt có thể nhìn thấy hình dáng của cô, và cô lắc đầu và gật đầu với anh ta như thể cô muốn nói gì đó. Tay của Hoắc Sâm đặt lên bụng bằng phẳng của Diệp Du nhiên, bỗng nhiên anh ấy hiểu biết đến có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi một cơn vui mừng quá đỗi anh ấy ôm chặt Diệp Du nhiên: “Ngưng sương, em có thai rồi?” Cô gái trong lòng đang gật đầu một cách tuyệt vọng, và mùi hương của tóc cô ấy đang ám ảnh anh ta. Thật ngạc nhiên khi cô ấy có con với anh ta vào thời điểm này. Giữ Diệp Du nhiên trên khuôn mặt nhàn hạ, nâng nó lên nhẹ nhàng, và ánh mắt của anh ấy di chuyển trên khuôn mặt của cô. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng anh ta đã thấy cô ấy. Anh ấy đặt trán của mình vào trán của Diệp Du nhiên, giấc mơ thì thầm: "Ngưng sương, em là một phước lành cho anh, anh sẽ tận mắt chứng kiến con chúng tôi được sinh ra …" Diệp Du nhiên run rẩy nhẹ nhàng khi anh ta hét lên "Ngưng sương". Cô ấy không hề nghĩ rằng mình sẽ có con của Hoắc Sâm bất thình lình và cô ấy sẽ không ở bên Hoắc Sâm lâu đâu. Hoắc Sâm cảm nhận được sự run rẩy của Diệp Du nhiên và nghĩ rằng cô ấy quá hạnh phúc. Anh ôm chặt cô ấy vào lòng và hôn tóc cô: "hãy giữ cho anh khỏe lại".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD