An Niên đã hòa hợp với nơi đây được hơn ba tháng rồi, có vui có buồn mà nỗi buồn cũng chẳng có mấy. Cuộc sống ở đây khiến cậu chậm rãi mà sống, lâu rồi quên mất cái nhộn nhịp ồn ào của phố thị ban đầu. Cậu gần như đã không còn bỡ ngỡ với bất kỳ việc gì, Vân Tí Tèo ba người đó đã luôn bên cạnh động viên và giới thiệu cho cậu những thứ mới mẻ nơi này luôn bên cạnh cậu. THực sự An Niên đơn thuần chính là quý trọng bọn họ, cậu lâu rồi dường như chưa nhận được sự quan tâm đặc biệt như này, nó khiến cậu cảm giác được chú ý được chiều chuộng như ngày bé. Càng ngày càng yêu thích nơi nhẹ nhàng không nao động quay cuồng này đến lạ.
Hôm nay là ngày An Niên đi tham gia đánh giá xét tuyển câu lạc bộ bóng đá của khối lớp, chính là do thầy thể dục mới lên đã xem xét lý do tại sao ngôi trường này liên tục thua giải huyện trong mấy năm gần đây và thầy ấy đã mở cuộc xét tuyển lại hết các thành viên này. Tâm trạng của cậu cũng khá háo hức nhưng cũng không mấy hy vọng nhiều, cậu giữ tinh thần trung lập nhất, để có thể khi trúng tuyển thì nhày lên vui vẻ nhưng khi không đậu thì vẫn có thể bình thản mà nói” Uhm, không có gì cả nhỉ”. An Niên sau khi kết thúc ba tiết học đã được cùng Vân gọi ra sân bóng chuẩn bị. Thầy dạy bóng là một thầy giáo được luân chuyển từ trường của xã khác về đây. Thầy ta cũng khoảng ba bảy tuổi, mái đầu hơi hói nhưng được giấu nhẹm đi bởi cái mũ lưỡi trai mâu xám đậm cùng sọc đen kẻ đều hai bên thái dương trở lại đỉnh đầu. Chiếc mũi dài cùng lông mày xếch ngược lên trông chẳng có vẻ dễ dàng gì. Thầy ấy nói chung là khá dễ nói chuyện và không vẻ gì là hay làm khó học sinh nhưng mỗi tội là hay soi mói bóc tách những thứ nhỏ nhặt nhất mà thầy nghĩ đó là tính cách xấu phải được uốn nắn sửa bỏ. Sau khi thầy gọi mấy đứa con trai ra thì bọn con gái trong lớp bắt đầu rủ rê bàn tán hết giờ trên trường thì ra sân tập xem bóng. Vy và Giang cũng chẳng phải ngoại lệ vì bọn họ cũng chỉ là con gái bình thường, biết đâu ra sân cũng tia được bạn học nào đẹp trai ưa mắt, thần kinh hoạt động cũng tầm tầm thì cũng có chuyện mà để đời thanh xuân tuổi mười bảy tươi đẹp.
Vy ngồi đó lay lay vai của bạn thân ngồi trên để cô chú ý đến mình. Giang sau khi như thế thì nhẹ nhàng vuốt lại hất mái tóc sang một bên rồi quay ngang người xuống bàn Vy tán chuyện.
“ Tí ra sân bóng không?”
“ Có. Ra xem tí cho vui với cả mấy đứa trong câu lạc bọ của tao cũng bên đó”- Giang đáp lời tay vẫn mân mê quyển tiểu thuyết trinh thám huyền thoại dày cộp của nhà văn Conan Doyle. Cô bạn vốn dĩ là trưởng ban kiểm truyện trong câu lạc bộ sách truyền thống của trường.
Vy chẳng nói gì, đầu bắt đầu nảy số suy nghĩ rồi quay sang hỏi cô bạn bàn dười tổ bên cạnh xem khi nào là lượt của An Niên đá.
“ Uhm…. Hình như bọn đội cam đá muộn lắm. Bây giờ chắc chúng nó chỉ đến lấy băng và nghe phổ biến quy luật thôi rồi hình như đến ca cuối mới đá cơ! Muộn lắm luôn”- Cô bạn đang cầm chiếc điện thoại rồi nhìn chăm chăm vào một ảnh lịch chia giờ đá bóng mà trả lời Vy.
“ Ok”- Vy gật gù đáp, rồi quay lên ngồi tay vẫn đang rút ra một tập giấy dưới ngăn bàn lên rồi lôi cả một cái hộp bút quấn màu rêu ra bắt đầu hì hục
“ Uh thế cứ đi đi nhé hôm nay tao còn có lịch học tiếng anh cơ nên chắc không qua được rồi”- Cô vẫn cầm chiếc dao rọc giấy để gọt tỉa chiếc đầu bút chì. Miệng vẫn nói với Giang không vấp chữ nào
Giang cũng ậm ừ tiếc nuối vì Vy không thể có mặt xong đó cũng xuống bàn dưới ngồi cùng cô đánh dấu lại quyển sách. Vừa mở từng trang sách mặt mày càng nhăn lại, học hằn than vãn mà đánh dấu. Vy đôi lúc cũng lén nhìn cô bạn thân rồi cười thầm khúc khích. Chính cả cô còn khó hiểu với phương thức hoạt động của cái câu lạc bộ khó hiểu này. Đầu tiên là bọn họ sẽ chọn một tựa sách để đọc trong một tháng đấy. Tiếp theo là sẽ cố gắng đọc xong quyển sách trong một tuần và mang nó đến câu lạc bộ để chia sẻ nội dung căn bản và thời gian còn lại để đọc sâu vào từng nội dung truyền tải của cuốn sách. Nghe thế thôi cũng đủ khiến Vy trở nên hết sức khó hiểu rồi. Vy nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của Giang rồi cầm bản tranh phác thảo để vẽ, những chuyển động của cổ tay cứ đều đều lên xuống đồng nghĩa rằng những vệt bút chì cũng đen theo nét vẽ của cô. Giang đang tập trung và áp lực cảm giác có ai đó tựa vào, không nhịn được mà hoảng hồn khe khẽ. Rồi cô thây mái đầu của Vy dựa vào vai của mình, lười biếng nhõng nhẽo mà nhờ tựa thật khiến người ta khó chịu mà chỉ biết lắc đầu cười tự nguyện chiều chuộng theo . Cảm giác dễ chịu cứ thế đánh bay đi cái sự áp lực và căng đầu ra để phân tích sách, Giang bây giờ cảm thấy dễ chịu đến lạ, cô bạn vẫn cứ để cho người con gái kia dựa vào mình, miệng khẽ nói:
“ Đồ lười biếng”- miệng còn vương chút mỉm cười thỏa mãn.
Bọn họ cứ dựa vào nhau một lúc lâu cho đến khi hồi trống hết giờ vang lên, Vy và Giang vốn là những con người không mấy hưởng thụ thời gian nên luôn nhanh chóng nhất có thể rồi thu cặp sách mà ra về. Suốt quãng đường xuống nhà xe bọn họ cười đùa vô số việc mà bá cổ choàng vai nhau rồi cười. Vy sau khi dắt được chiếc xe máy điện màu xám đậm của mình ra xong liền đợi Giang. Đoi mắt cô không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà lẩm bẩm căn đo thời gian, miệng không kiểm soát đươc mà bật ra câu:
“ Thôi, hôm nay không đói lắm “- tiếng nói phát ra đột ngột rồi liền im lặng trở lại đúng lúc Giang dắt xe ra.
“ Đi thôi!”- Giang nói với cô bạn thân đang chăm chú nhìn đồng hồ mà cười thúc dục.
Bọn họ trên đường cứ rôm rả xong sau khi đi cùng Giang qua sân bóng thì cô cũng bắt đầu phóng ga để kịp giờ đi học
Mấy đứa bạn cùng lớp thấy cô và Giang đến thì vẫy tay gọi vào nhưng chỉ thấy mỗi Giang rẽ vào sân bóng nên hỏi qua thì mới biết Vy còn lịch học không nén nổi sự hụt hẫng mà nói:
“ Chán nhỉ”
Vy học tiếng anh ở một trung tâm trên phố nên mất kha khá thời gian để di chuyển do đó Vy cũng không có chút khoảng trống nào để nhừng lại nếu không muốn bị trễ giờ học. Vừa đi Vy chẳng hiểu sao cứ ngân nga các giai điệu mà cô tự phát trong đầu, cảm thấy viêc này có chút vui và cũng khiến đường đi học của cô trở nên gần hơn kha khá. Cô một đoạn đi thẳng đến trung tâm không dừng lại mua bán cái gì cả trừ khi đợi đèn đỏ thì mới đặt chân xuống, Vy sẽ chẳng bao giờ ăn bữa phụ để lót dạ trước các buổi học thêm cả trừ khi cô quá đói hoặc cảm giác bị tụt huyệt áp thì mới miễn cưỡng ăn tạm thứ gì đó. Cứ như vậy mà đi thẳng tới nơi học rồi để bụng đói về nhà ăn. Đến nơi, Vy chạy xe xuống dưới tầng để xe rồi gạt chân chống để chỉnh trang và chuẩn bị lại mọi thứ. Dựng xe xong ở tầng để xe Vy liền cúi người sửa soạn tóc tai lần cuối rồi bước vào thang máy, tiện tay đeo chiếc tai nghe liếc nhìn quang cảnh bên ngoài từ từ khép lại ….
Mãi đến tám giờ lớp cô mới bắt đầu điểm danh cuối ca, Vy nhức mỏi vươn vai một cái rồi tiện lấy chiếc mặt kính để gọn gàng vào hộp rồi chuẩn bị ra về, lúc cất sách vở cũng có một vài anh chị đi qua cười đùa:
“ Cấp ba nhiều sách vở quá ha”- rồi chào cô mà đi về trước
Cô học khóa này là người nhỏ nhất, các khóa trước thì có thể cũng hơn tổi vài người nhưng khóa này toàn các anh chị tiền bối học đại học nên bọn họ khá quan tâm và yêu quý cô. Rốt cuộc thái độ và giọng nói cũng là thứ quan trọng quyết định mà, Vy cứ thể hiện giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng thì sẽ gần như không ai có thể ghét một đứa vô hại như thế cả . Dọn xong sách vở, đứng lên ra về rồi không quên quay qua chào thầy giáo rồi cười tạm biệt mà ra về. Trên hành lang bây giờ đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại một vài bóng điện để soi đường. Chiếc thang máy cũng đã đóng lại lượt vừa rồi, Vy cũng chỉ bấm thang máy rồi căn móng tay đứng đợi chờ. Không biết sao chứ cô thích những lúc im lặng thế này, yên tĩnh không có chút tiếng ồn, từ tòa nhà trung tâm nhìn ra cảnh đường xá đèn xe nhộn nhịp qua tấm kính cường lực khiến cho những đốm sáng nhỉ cứ liên tiếp lướt nhejqua khuôn ặt cô rồi vụt tắt. Trong lúc cô đang thơ thẩn ngắm nhìn thì ánh đèn của thang máy cũng sáng lên rồi mở cửa, Vy bước vào trong kết thúc một ngày học…
Trên đường đi về cũng không nghĩ quá nhiều, cô nghĩ xem mai học môn gì và có lịch kiểm tra nào không nhưng việc học với Vy cũng không quá hấp dẫn nên những chủ đề khác vẫn chiếm ưu thế hơn. Rồi lúc gần về đến địa bàn bỗng Vy khựng lại :
“ Có nên đến xem bọn họ đá bóng không?’- Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu không hề có dự định nào trước đó.
Chỉ là Vy muốn đến xem An Niên đá bóng mà thôi, thoáng chốc do dự thì cuối cùng cô cũng rẽ sang đường đi đến sân bóng, chỉ là xem một chút thôi nên nếu mẹ cô hỏi thì sẽ bảo là học thêm giờ một tẹo chắc cũng không sao. Từ ngoài đi vào vẫn thấy sân bóng sáng trưng đèn, qua hàng tường rào thấy một vài trái bóng bay lên rồi rơi xuống.
Có lẽ bọn họ vẫn đá nhỉ ?.