CHƯƠNG 14: GHEN TỊ MỘT NHÀ

1845 Words
 Vy trên đường về nhà cứ nghĩ mãi đến nụ cười của chính mình, tự hỏi không biết An Niên có để ý đến nụ cươi đó không, cứ tự hỏi rằng nụ cười cố tình mà mình nở ra có tự nhiên không. Nụ cười xinh đẹp đó nếu nói ra cũng chỉ là sự cố tình của cô với An Niên, không xuất phát từ thật tâm bởi nếu thật lòng thì cô sợ cậu sẽ mãi không bao giờ nhận ra nó nên mới phải dùng đến nụ cười này. Vy cứ loanh quanh trong thứ suy nghĩ phức tạp mặc kệ cho từng cơn gió phả mạnh vào khuôn mặt đang tái nhợt đi vì đói, bụng cô cứ réo lên từng hồi, cồn cào đến mức khó chịu. Vy cũng là thuộc mẫu đầy đặn, cô không quá chuẩn chỉnh nhưng chiều cao cũng là một lợi thế khiến cô không đến mức gọi là béo. Nên hạn chế ăn vặt rồi từ bỏ luôn thói quen này đã ăn vào tâm trí cô rồi. Cái lạnh của mùa đông mới chỉ thẩm thấu vào ngoài da thôi đãkhiến cô bất giác run lên từng cơn trên con đường về nhà. Ngoài đường giwof này cũng đã vãn xe qua lại, trống trải, vắng vẻ trong cái lạnh của đêm đông. Mãi rồi những tầng suy nghĩ thì Vy đã về đến căn nhà đang sáng đèn của mình, vừa gạt chân chống xuống thì y rằng lúc đó có tiếng chuông lúc lắc vang lên. Vy còn chưa cả vào nhà đã theo phản xạ ngồi thụp xuống đất giang tay ra rạng rỡ thốt lên:    “ AAA! Chị về rồi đây!”  Vừa đó ở cửa xuất hiện hai con chó, một trắng một đen lao ra phi vào lòng Vy mà mong nhớ không nguôi, cứ xà vào lòng cô nhảy lên tới tấp. Mẹ cô cũng từ trong nhà đi ra, vui vẻ chào cô:    “ Về rồi đấy à, có đói không con?”- Mẹ Vy đang ôm chặt người trong tấm áo lông cừu màu rượu vang rồi ra thì thầm nói với cô, bà ấy thúc giục cô nhanh vào nhà vì ngoài trời đang rất lạnh. Vy cũng nhanh nhanh chóng chóng thu xếp rồi dắt xe vào trong căn nhà nhỏ. Tầng một đang mở sáng đèn, căn bếp còn đậy mâm cơm sơ sài, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi một mạch xắn tay áo mở lồng bàn. Nhìn lướt qua một lượt rồi chẳng suy nghĩ liền lôi ra trong tủ một vắt miến nhanh chóng bật nước đun sôi. Mẹ cô đứng cạnh không kìm nổi sự ngao ngán bảo:    “ Ăn cơm đi con, ăn miến nhiều không tốt đâu, rồi lại trào ngược cho mà xem, dạ dày đã không được tốt rồi mà …”  Vy chỉ nghe qua xong không nói gì, cô chỉ bảo mẹ cô cứ lên nhà mà nằm cho đỡ lạnh, để cô một mình là được, khuôn mặt không tí cảm xúc nào hiện ra.Đang yên lặng thì bất chợt có tiếng nói của một đứa trẻ khoảng lớp một vọng xuống rất to:    “ Mẹ ơi! Lên nhà !”  Vy chỉ vừa khi nghe tiếng nói ấy trong lòng đã hiện ra chút không mấy thoải mái. Cô đưa tay lên vuốt lại tóc rồi mở đôi mắt lờ đờ thở dài một hơi chán nản. Vy ghét tiếng ồn của bọn trẻ con này, chúa ghét, nhất là tiếng ồn được phát ra từ mồm em cô- Mạnh. Đứa nhỏ này là kẻ cướp đi mọi thứ của Vy trong tiềm thức cô: Tình thương, Yên ấm gia đình, Độc nhất vô nhị, Sự thiên vị…… Tất cả những cái đẹp nhất lúc trước cô từng có đã bị một thằng nhóc kém cô chục tuổi dễ dàng cướp đi. Cô ghét nó, vốn đã là con gái độc nhất không có ai xen vào bỗng tự nhiên mười năm lại có thêm một đứa em trai, chẳng có gì tự nhiên ở đây cả. Từ đó, Vy đã chắc chắn ghim vào đầu một suy nghĩ không đổi:” Bố mẹ trọng nam khinh nữ”, chắc hẳn phải muốn có con trai lắm chứ đời nào ba bảy tuỏi rồi mẹ cô còn đẻ con trai. Rồi cái danh cháu đích tôn, cháu trai lớn nhất bên nhà nội, con trai duy nhất trong nhà tất cả đều là duy nhất nhỉ. Rồi cả đám người bao đồng chĩa những câu từ thối nát từ miệng họ vào nói:    “ Một nam một nữ đẹp quá!”    “ Giỏi quá, có được thằng con trai là tốt rồi”    “ Chị nó lớn trông em..” ……    “ Tại sao mấy người không im hết nhỉ? Chỉ vì mấy lười nói ngu si của các người mà tôi trông thật thấp kém, vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng khác gì là thứ được nuôi lớn để trông đứa mà các người gọi là “ Con trai duy nhất kia”    “ Các người đã nói ngay khi tôi đứng đấy, bộ các người coi tôi đã chết sao? Lũ người mục rữa như các người nên câm hết rồi chết ở xó nào đi”    “ Tại sao mẹ nghe họ nói rồi lại cười? Tại sao vậy mẹ? Mẹ hạnh phúc vì mấy lời nói nhảm nhí kia sao?’    Một đứa trẻ lớp năm đã chứa chấp những nỗi thù ghét, cay nghiệt ẩn chứa đang bùng lên trong tâm. Nó đã luôn cười và nghĩ rằng mẹ chỉ yêu mình mình rồi tin vào lời hứa ngu ngốc của mẹ nó:    “ Mẹ chỉ yêu nhất mình con….v…vv”  Vy chẳng muốn nghĩ gì nữa, dòng tâm trạng này chính là thứ khiến cô khó chịu nhất. Từ những thứ đó tạo nên cô hiện tại, bất cần, không tí quan tâm đến mọi người. Vừa khuấy động mặt nước đang lăn tăn nổi trong nồi Vy cứ không sao thoát khỏi dòng cuốn về suy nghĩ tiêu cực, cô liền đặt vắt ,miến vào đó rồi đảo đều. Mẹ cô thì vừa nghe thấy tiếng thằng nhỏ gọi đã cắp đuôi lên nhà, dường như mặc kệ cô lại dưới tầng. Cùng lắm cũng nói được một câu với lại:    “ Ăn xong rồi khóa cửa con nhá”- rồi chẳng thêm một chút tiếng động cho rằng bà ấy còn để ý đến cô  Vy cũng quen rồi, mà thế cũng tốt cô cũng có thể ăn một mình trong im lặng, không phải trò chuyện với ai không phải nhìn thấy ánh nhìn của ai. Rồi im lặng không bao lâu thì cô bưng tô miến ra thì thấy hai chú chó của cô đang nằm trên khăn trải ghế vẫy đuôi nhìn cô. Vy bất giác không kìm nổi mà nở một nụ cười nhẹ nhàng:    “ Vào ăn đi, chị có luộc lại tí thịt rồi, để trong bát í”- hai chú chó như hiết được liền đứng dậy rồi ngay vào bếp để ăn. Vy cũng nhìn theo rồi cười nhẹ.  Lết được thân xác lên tầng của cô, Vy vừa xong liền đi thẳng vào phòng để cặp ngay ngắn lên ghế rồi bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Cũng khoảng mười giờ đêm rồi, Vy cũng chỉ tắm sơ qua với nước nóng rồi đánh răng rửa mặt luôn chứ không dám tắm lâu, vốn dĩ cô cũng sợ bị cơn đau đầu hành hạ đến hoa mắt mà không dậy được. Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm màu xanh nhạt vắt ngang vai, Vy nhẹ nhàng lấy nó chấm vài nhát nhẹ trên gương mặt đỏ hồng của mình rồi ngồi vào bàn học, ngón tay trước hết liền mở nguồn chiếc laptop trên bàn ra. Mọi hoạt động về đêm của cô hầu như diễn ra không chút tiếng động hay lời nói chỉ có những bài hát liên tục được thay phiên trong playlist vang lên. Vy vốn cũng đã quen làm việc khi có chút âm nhạc, nên mỗi khi học tập hay viết bài mà không có chút âm thanh thì sẽ cảm giác thiếu đi một thứ gì đó quan trọng. Nhưng những bài nhạc làm cô cảm thấy làm việc hiểu quả hơn nhiều. Tùy tâm trạng mở một bài nhạc lên xong liền lấy trong cặp ra một tập sách tiếng anh rồi cứ thế tiếng” Soạt, soạt” của trang sách phát ra liên tiếp, chiếc bút chì xám và đủ loại bút nhớ và bút nước được cô lấy ra đầy đủ bày lên mặt bàn. Nhưng trước hết cô liền co chân lên ghế mà thu người, áp mặt vào bộ quần áo đơn điệu gam trầm của mình rồi run run thở khẽ, lạnh quá, cái lạnh khiến cô tỉnh người nhưng cũng khiến cô hơi trì hoãn công việc một chút. Vy áp mặt vào tay áo rồi liên tục hít vào cái hương thơm của nước xả vải, đây là một trong các khoảng thời gian thư giãn nhất của cô, hương thơm của mùi nước xả như khiến chân mày của vy giãn ra hết mức, cảm tưởng như mọi gánh nặng bất chấp bay hết ra khỏi tâm trí bé xíu của cô. Cứ vậy cố nhắm mắt mà tận hưởng những giây phút này, cô không bỏ sót một tí nào của giờ phút tuyệt đẹp trong khung cảnh này, căn phòng này, thế giới này- thế giới của riêng cô.  Rồi từ từ, những giờ phút tiếp theo cô miệt mài làm bài tập tiếng anh và chút bài tập chuẩn bị cho ngày mai. Đến lúc xong xuôi nhìn lên cũng hơn mười hai giờ rồi, cũng hơi muộn một chút, Vy vươn vãi thật đã một hồi rồi liền đứng dậy thu gọn sách vở rồi soạn sách vào cặp. Chẳng có gì đáng nói khi lúc này cô lại nhớ đến nụ cười mà cô dành cho An Niên, tự giác lại nghĩ không biết nó có như mình tưởng tượng. Như có điều gì đó thôi thúc không yên Vy ra đứng trước tấm gương rồi bất ngờ nở một nụ cười tươi như lúc cô cười với An Niên, gương mặt thanh tú cùng gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn có chút quầng thâm lúc cười càng lộ rõ nếp cong và độ sắc nét của đôi mắt:    “ Được đó chứ! Giống như mình nghĩ”- Vy nói thầm trong đầu, không có chút gì là khiếm tốn cả, chính niềm vui nhỏ này khiến cô vui vẻ lên giường thoải mái mà đi ngủ.  Thật sự mọi thứ hôm nay diễn ra trong tầm kiểm soát của Vy. Ít nhất là hôm nay
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD